27

2.6K 302 15
                                    

Tiết học đầu tiên của sáng nay là Toán, mặc dù giáo viên đã lên lớp nhưng vị trí bên cạnh tôi trống không. Hẳn là Seojun vẫn chưa hề vào lớp.

Cảm thấy bản thân mình có một chút áy náy. Tôi gục đầu xuống bàn hơn phân nửa thời gian diễn ra bài giảng, trong tình trạng bất động, ngơ ngác.

Một cách chán nản, tôi xin phép giáo viên ra ngoài với lí do cần tới nhà vệ sinh, sau đó rời khỏi lớp học.

Tôi quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh trường. Sau khi lang thang được một lúc, tôi phát hiện Seojun đang chơi bóng một mình ngay bên trong sân bóng rổ. Tôi tiến đến gần, ngồi xuống băng ghế và xem từng cử chỉ động tác cậu ta. Nhưng chỉ không lâu sau đó, Seojun đã phát hiện ra trong sân bóng thì ra không phải chỉ có một mình cậu.

Cậu ta sơ suất làm mất sự kiểm soát bóng khiến nó lăn về phía tôi. Sau khi nhặt nó lên, tôi gượng mỉm cười, đi thẳng tới hướng của cậu ta trong khi cậu ta hướng ánh mắt theo quả bóng mà nhìn chằm chằm tôi.

"Của cậu đây." nói rồi, tôi đưa quả bóng ra trước mặt mình, Seojun chỉ lặng lẽ cầm lấy và quay đi.

Tôi thở dài. Có lẽ cậu ta vẫn còn đang giận.

"Seojun?" tôi cất giọng lên lần nữa, nhưng Seojun vẫn lơ đi mà tiếp tục chơi với quả bóng của mình. "Seojun, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Đến lúc này, tiếng bóng đập xuống mặt đất ngừng lại hẳn, cậu ta quay người lại và đợi tôi tiếp tục nói tiếp.

"Tôi xin lỗi. Tôi vẫn muốn chúng ta trở lại làm bạn. Cậu đừng cứ như thế này nữa được không?"

Bật ra một nụ cười mang đầy niềm chua chát ơi, cậu ta đẩy qua bóng lăn sang một bên và tiến lên một vài bước tới gần tôi. Cậu ta siết chặt lấy hai bả vai tôi, nhìn xuống tôi bằng đôi mắt đọng chút nước.

"Làm sao mà tôi có thể không như vậy chứ? 'Như thế này' của cậu là có ý gì? Cậu biết không, tôi trở thành 'như thế này' cũng là bởi vì cậu?!" Bả vai tôi bắt đầu bị lắc mạnh bởi cơn giận giữ mà đau khổ của con người đối diện.

Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi sẽ đứng im mà chịu cơn thịnh nộ của Seojun giáng xuống. Bản thân ngu ngốc này của tôi xứng đáng với điều đó.

"Tôi yêu cậu một cách chân thật, tôi yêu cậu bằng cả đáy lòng mình. Nhưng sau đó cậu lại nói với tôi rằng tôi chỉ là một con tốt để cậu lợi dụng?!" Cậu ta tiếp tục bộc phát ngay trước mặt tôi.

"Buông cô ấy ra."

Một bàn tay nắm lấy tay tôi mà kéo tôi ra khỏi cái siết chặt của Seojun.

Taehyung liếc Seojun bằng ánh mắt lạnh lẽo trong khi vẫn đang nắm lấy tay tôi. Đột nhiên, Seojun nắm lấy cánh tôi còn lại của tôi và cố kéo tôi khỏi Taehyung.

"Thả tay cô ấy ra, Lee Seojun." Taehyung lên giọng cảnh báo.

"Tôi cần nói chuyện với cậu ta, đừng có nhúng mũi vào, Kim Taehyung." Seojun lạnh lùng đáp lại. Tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn bọn họ và cố gắng thoát ra khỏi tay của cả hai nhưng họ đều nắm quá chặt.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Where stories live. Discover now