Karakuri Burst

52 3 0
                                    

Nếu phải chọn giữa tình bạn_người mà bạn đã vì người đó mà dấn thân vào nơi nay sống may chết, nơi nghiêm khắc tột cùng với tình yêu_người đã sưởi ấm trái tim bạn, đã bên bạn bấy lâu. Giả thiết của bài toán này sẽ là " nhờ tình bạn mà bạn có thể gặp được tình yêu". Bạn sẽ chọn bên nào đây? Tình yêu hay Tình bạn?

Tình bạn, cái hồi mà hai đứa còn bé xíu, ngây thơ hồn nhiên, chẳng lo ngại cái gì, chỉ biết hạnh phúc là được chơi với nhau.

Rin Kagamine, cô nàng có thân hình nhỏ nhắn của tuổi 11, với cái nơ thỏ trắng cứ rung rinh trước gió đang ngồi chơi cùng bạn thân nàng là Len Kagamine. Nhìn qua có vẻ anh hơi ái ái, có vẻ không mạnh mẽ bằng cô bạn cùng tuổi vì đúng là tên này vô cùng nhát gan. Đã không dưới 5 lần anh được cô bạn cứu thoát khỏi đám con trai cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn. Nhưng anh học giỏi và ranh mãnh, còn nàng thì mạnh mẽ và ngốc nghếch.

"Tặng Rin nà." Anh ngồi xuống và đưa nàng một chiếc nhẫn. Bên trên là một bông hoa bốn cánh, vật tượng trưng cho sự may mắn.

"Sao lại tặng Rin?"

"Nói tặng thì không đúng lắm, coi như Len cầu hôn Rin đi."

"Cầu hôn á?" Cô nàng ngây thơ nhìn cậu bạn rồi lại nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay.

"Ừm....Khi nào lớn lên, Len sẽ cưới Rin."

"Vậy Rin sẽ chờ." Nàng cười tươi khiến anh đỏ mặt. Một người thì thật lòng, người kia thì ngây thơ quá nên chỉ biết hứa thôi.

Len yêu Rin, còn nàng thì quá ngốc nên không thể nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là gì. Tình yêu trẻ con bị cắt đứt vào ngay hôm ấy, ngay cái ngày anh cầu hôn nàng, năm họ 11 tuổi. Nàng bị những kẻ tự xưng danh kẻ thống trị bắt đi. Anh chỉ biết là phải cứu nàng, phải bảo vệ tình yêu nhỏ bé của mình. Nhưng lại không thể, anh quá yếu đuối.

Với cái suy nghĩ mình yếu đuối và nỗi ân hận sâu nặng, anh quyết định vào học viện cảnh sát và gia nhập một trong những đội đặc nhiệm hùng hậu nhất. Thế nhưng, họ đã tẩy sạch trí nhớ của anh về những gì anh đối mặt với chúng_kẻ thống trị. Họ muốn anh có thể dễ dàng, ngoan ngoãn theo lời họ như một con cún cưng.

Ngày đầu tiên anh đi làm, cái vẻ nhút nhát, sợ hãi chưa hề lui đi dù anh đứng nhất khóa đào tạo. Người ta có thêm cái bịt mắt thì ít ra cũng ngầu được chút nào, còn anh thì không, vẫn ái ái sao ý! Chính bởi cái dáng vẻ ấy, một cô nàng tóc vàng đã giúp đỡ anh, và anh đã lầm tưởng đó là cô gái mà anh vẫn hay mơ thấy, với mái tóc vàng dài ngang lưng và nụ cười đáng yêu.

Nhiều năm sau, tại trụ sở.

"Chào em, Lily."

"Chào anh, Len."

"Tối nay em rảnh chứ?"

"Em rảnh. Có chuyện gì sao ạ?"

"Anh muốn mời em đi ăn tối. Chỉ hai chúng ta thôi." Anh ngại ngùng nói ra những lời tưởng chừng khó lắm mới thốt được ra.

"Được ạ." Lily mỉm cười khiến anh vui. Cái mặt trẻ con của anh lại hiện hữu trên mặt.

"Ái chà, cặp tình nhân này đáng yêu ghê cơ." Meiko nói.

(Kagamine Love) Karakuri Burst.Where stories live. Discover now