Chiều mùa đông mưa rơi nhè nhẹ, trên con phố tấp nập người qua lại này anh lại có chút gì đó lạc lõng. Đôi chân chợt ngừng bước, trước mặt anh là nơi anh muốn đến, lần cuối cùng. Những khuôn mặt tươi cười, giọng nói trong trẻo của trẻ con, âm thanh lanh lảnh của chiếc xe bán kem dạo, ngay cả của tiệm đầy màu sắc giờ bỗng dưng chỉ còn độc một màu xám đen. Một thế giới nhạt nhẽo và không chút âm sắc này, anh không muốn chịu đựng nhiều hơn nữa.
------------------------------------------------------------------------------
-Chuẩn bị máy sốc tim!!- Bác sĩ trong bộ quần áo xanh gào lên.
-Nhịp tim đã xuống quá thấp- Cô y tá đứng kế bên vừa cầm chiếc máy vừa gào đáp trả.
-Cố gắng lên nào cô gái trẻ.
Thân hình mảnh dẻ của cô nảy lên theo từng cú sốc, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì gọi là hi vọng. Nhịp tim hiển thị trên máy thấp dần, thấp dần và trở về trạng thái ban đầu, một đường thẳng. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng máy đo nhịp tim rít lên một hồi tít thật dài......và tất cả tối đen.
---------------------------------------------------------------------------------
-Chết tiệt!!!!! Phòng cấp cứu ở đâu-Anh cảm thấy máu nóng trên người dồn hết lên não, bàn tay rắn chắc của anh túm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ nào đó mà anh chẳng thèm biết tên –Nói mau, phòng cấp cứu ở đâu.
Đôi tay kia đã không còn cứng cỏi như khi anh đánh nhau với tụi giang hồ hay đấm vào tường mỗi khi giận nữa mà bây giờ, chúng đang thay nhau run bần bật. Anh biết lỗi rồi, anh hối hận quá rồi, đáng lẽ anh không nên như thế. Vậy nên, hãy bình an, làm ơn, làm ơn.... Tiếng cầu xin trong đáy lòng vang lên ngày một lớn, đôi chân vội vã lùng sục tất cả các ngõ ngách của bệnh viện, chỉ để tìm thấy cô. Khóe mắt cay xè cũng là lúc anh thấy nhận ra người ấy, bầm dập và tím tái trên bàn mổ.
Đại não ngừng hoạt động, cơ thể to lớn của anh cứ thế lao vào căn phòng nọ, đôi tay hướng về phía cô, nhưng không những không tiến lại gần mà ngày một cách xa... Nơi khóe mắt kia tự lúc nào đã tràn đầy nước. Không... không....chỉ mới một tiếng trước, cô và anh còn tay trong tay kia mà....... Anh không muốn tin.
--------------------------------------------------------------------------------------
-Anh, chọn một cái đi, cái này...hay cái này?- cô vung vẩy hai cái đầm tuyệt đẹp trước mặt anh.
Đang dở trận bóng, anh đưa tay chọn đại một cái hòng đuổi cô đi, nhưng vài phút sau, cô trở lại với bộ đầm đỏ kiêu sa và... một đôi sneaker màu vàng óng ánh. Anh lắc đầu ngán ngẩm, người con gái của anh thật kì lạ, từ tính cách đến vẻ bề ngoài, ý anh là, có ai lại mặc chung một bộ đầm với giày sneaker cơ chứ? Nhưng cũng chính người con gái này đã làm cho cuộc đời toàn mùi rượu và thuốc lá của anh trở nên tươi sáng, làm cho anh biết rằng anh vẫn còn là một con người, biết yêu.
-Tuyệt, em sẽ mặc như thế này đến bữa tiệc tối nay, và chúng ta sẽ thông báo với mọi người là mình sẽ làm đám cưới- Cô gái nhỏ sà vào vòng tay anh, thủ thỉ.