Nè, con người ngốc nghếch kia...
Ngươi đọc nhiều sách như vậy chắc cũng phải biết chuyện này chứ hả?
Thời gian của loài người và loài mèo là hoàn toàn khác nhau...
Ta với ngươi sống chung với nhau từ bé, kể cả khi ngươi dọn nhà đi xa, ngươi cũng ôm theo ta.
Thế nhưng... Ngươi, một con người đang tuổi phát triển... thì ta đã trở thành một con mèo già mất rồi...
Anh bạn trẻ ạ, anh có biết rằng tập tính của loài mèo khi sắp chết sẽ làm gì không?
Đúng rồi đấy, loài mèo bọn tôi khác biệt hẳn so với loài chó trung thành... Chúng tôi chọn cách tránh mặt các ngươi...
Loài mèo coi đó là cách chết hoàn hảo nhất, là cách mà chúng ta có thể giữ mãi hình ảnh đáng yêu và mạnh mẽ trước mặt các ngươi... để các ngươi không cần phải khóc.
Loài mèo chúng ta không phải là đồ chơi của các người, muốn sờ muốn chụp hình là được... Nhưng mà loài người ơi, chẳng phải những lúc ngươi buồn nhất, ta ở bên ngươi, mặc ngươi dụi mặt vào bụng ta, mặc nước mắt ngươi rơi ướt bộ lông đáng tự hào của ta đó sao?
Có lẽ là ngươi không biết, loài người ạ, nhưng ta luôn trông ngóng ngươi về đấy... Nói ra thì chẳng khác nào lũ chó ngu đần kia, nhưng mà...ngươi là người ta yêu quý nhất... Trông chờ người mình yêu quý nhất về là sai trái sao?
Cái ngày ta rời xa ngươi chẳng còn xa nữa... những kỉ niệm của ta và ngươi thấm đẫm trong từng đồ vật trong cái căn hộ bé xíu toàn mùi sách này...
Có những lúc ngươi đem người lạ về, bọn họ toàn làm phiền ta và không để cho ta chơi với ngươi. Ta ghét điều đó.
Ngươi có nhớ lúc ngươi đem ta đi triệt sản, ta đã giận ngươi mấy ngày và trốn biệt trên mái, vậy mà ngươi chẳng hề hay biết, cứ đem tô của ta gõ coong coong khắp nơi.
Ha ha ha...
Con người ngốc nghếch...
Nhưng có vẻ sống với ngươi lâu quá, ta bị nhiễm tính ngốc nghếch của ngươi rồi nhỉ, con người...
Sự ngốc nghếch này đi ngược lại với bản năng của loài mèo... Đó chính là
Quay trở về nhà chủ trong khi biết chắc mình sẽ chết trong ngày nay hoặc ngày mai...
Ta muốn nhìn mặt ngươi thêm lần nữa (những ngày trước đó ta chỉ dám ngắm ngươi qua cửa sổ, ngó cái cách mà ngươi gõ cái tô của ta một cách bất lực, hình như lúc đó, ngươi có khóc chăng)
Ta muốn được ngươi cưng chiều thêm lần nữa (tuy 9/10 lần là ngươi bắt ép ta, nhưng cảm giác được vuốt ve cũng không quá tệ)
Ta muốn được nghe ngươi lảm nhảm về cuộc sống của ngươi thêm lần nữa (mặc dù loài mèo chúng ta chẳng thể hiểu được con người nói những gì)
Những suy nghĩ đó... Những ham muốn kì lạ đó thôi thúc ta trở về bên ngươi...
Cuối cùng thì... ta cũng đã trở lại...
Ngôi nhà nhỏ bé đầy sách nhưng rực rỡ ánh mặt trời,
Có ngươi, có kỉ niệm của hai người...
Nhẹ nhàng, ta thả mình nằm xuống bên cạch ngươi, ngắm ngươi ngủ ngon...
Lần cuối...
Cái mạng già này... cuối cùng thì cũng để ngươi thấy cái khoảnh khắc xấu xí này của ta... Chà... xấu hổ thật đấy, nhưng mà lạ thay... tâm hồn ta lại thấy thanh thản lạ kì...
Cám ơn... và vĩnh biệt... loài người.
*****************************************************
Sáng hôm ấy, người chủ phát hiện ra con mèo mình nuôi nằm kế bên, khuôn mặt hiền dịu như hãy còn say ngủ. Thế nhưng, thân xác kia đã lạnh tựa băng tan... Giữa không gian tranh tối tranh sáng, khuôn mặt người chủ đã biểu lộ những gì...thật không thể biết được.