Oneshot

940 86 21
                                    


Đó là một sáng đẹp trời tại ngôi nhà số 333E, đường Libertea ngoại ô thành phố London, nước Anh. Chủ nhà, Arthur Kirkland – một quý ông Anh Quốc đúng chuẩn và cũng là đại diện cho England, United Kingdom hay Britain – đang thưởng thức điểm tâm cùng tách trà Earl Grey nóng hổi. Anh phải tận hưởng sự yên bình của hôm nay nhiều nhất có thể trước khi America ghé qua và phá hỏng nó (như mọi ngày). Nhưng dù anh có tỏ vẻ ghét việc đó đến mức nào, thì England vẫn thầm hạnh phúc vì những chuyến thăm của America. Tên ngốc đó càng ngày càng bận rộn hơn, khiến thời gian hai người gặp mặt cứ giảm dần, lần cuối thấy nhau cũng đã từ tháng trước rồi...

"Ringgggg-ringggggg-ringggg..." vang lên tiếng chuông cửa chói tai. England tự nhắc bản thân nên mua loại chuông nào đó đỡ ồn ào hơn, hay bỏ luôn cái chuông đấy đi vào ngày mai. Nửa số cơn đau đầu của anh đều do nó cả. Lầm bầm, anh bước ra mở cửa, biết rằng người đến thăm không ai khác chính là tên *khụ*ngườiyêu*khụ* ngốc nghếch.

"Ringggg-ringgg...RẦM RẦM..." âm thanh ấy giờ chuyển sang tiếng đập cửa dữ dội. Chết tiệt, America sẽ phải trả tiền bồi thường cho cánh cửa ấy! – England bực bội.

"Oi! Đợi một chút!" - anh gọi to. Bước nhanh ra cửa, England không khỏi cảm thấy kì lạ. Dù America thường hay đến làm phiền anh, cũng đâu đến sớm như vậy (6g30)? Hôm nay còn là ngày cậu ta có cả núi công việc cần xử lí cơ mà? (t...tuyệt đối không phải England quan tâm tới lịch làm việc của America đâu, anh chỉ...tình cờ... Chính xác, TÌNH CỜ xem qua nó thôi).

Ra đến nơi, England cẩn thận chỉnh lại quần áo và trưng bộ mặt khó chịu nhất ra. Không thể để tên ngốc đó nghĩ rằng mình mong cậu ta đến được – anh thầm nghĩ – rồi mở cửa.

"Em làm cái quái gì mà chạy sang nhà anh lúc sáng sớm thế hả? Chẳng phải em đang bận lắm sao Amer... Mmph!? Argh!! CRACK!!!

Yep. Tên người yêu chết tiệt sau cả tháng không gặp lại chào đón anh bằng cách nhảy xổ vào người anh như thế đấy. Chưa kể còn làm anh ngã và... hình như đó là tiếng xương gãy thì phải?

Tuyệt. Phải gọi là tuyệt vời.

"Bloody hell!!! Alfred em bỏ anh ra ngay! Em đang làm gì thế!?" – Anh giận dữ, cố đẩy America sang để ngồi dậy.

Nhưng America có vẻ chẳng hề để tâm đến điều đó, một mực giữ chặt lấy England và gắng sức mở... thắt lưng của anh!? The fuck?

"Arthur bình tĩnh lại đi! Em phải kiểm tra đã! Anh đừng giãy dụa nữa được không?" America nói, giọng hoảng hốt.

"Thôi đi! Em có phải người bị đè bởi đống thịt cả trăm cân này đâu hả? Mà em ... ngưng lại đi!" England đỏ mặt, không dám nói America có vẻ đang ... cởi quần anh. Rốt cuộc tên ngốc này định làm gì vậy? Nếu là do một tháng qua không "làm" thì ít nhất cũng nên đợi vào nhà đã chứ! – Arthur càng nghĩ lại càng ngượng, mặt đỏ như gấc, giãy dụa mạnh hơn.

"Hey! Em không có mập nhá! Trước lúc đến đây em mới ăn có 26 cái hamburger cỡ trung thôi! – America bĩu môi, tiếp tục "công việc" dang dở.

Mặc cho sự chống cự (vô ích) của England, America thành công mở được thắt lưng của anh, phần còn lại thì ai cũng biết cả.

[Hetalia] England, Do You Still Have Your XXX? - USUK FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ