CHAP 1: KHÔNG THỂ VỀ.

701 27 6
                                    

"Xào xạc xào xạc" cơn gió mạnh mẽ cuốn theo các chiếc lá cành cây, từng hồi liên tục, cơn gió ngày càng mạnh dần, xung quanh nó bắt đầu tỏa ra một luồng khí khó chịu, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn..và bây giờ nó đã hình thành một cơn bão, sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ....Tại làng Lá, mọi người đang tất bật chuẩn bị chiến dịch kháng bão, các trường học, cửa hàng, nhiệm vụ đều bị đình trệ, trong những ngày này mọi người không được phép rời khỏi hay vào làng, họ phải chuẩn bị một nguồn dự trữ lớn thức ăn, vì theo nguồn tin dự báo, cơn bão sẽ kéo dài một, thậm chí là hai tháng...Hiện tại, anh và cô đang vội vã quay về làng, thông qua Byakugan, anh có thể thấy một điều tồi tệ sắp xảy ra. Đột nhiên từ đằng xa có thứ gì lao đến...

- TENTEN!!!

- Ok!

"p h ụ t" con chim lao vào cuộn ấn thư, một dòng chữ hiện lên...

"Neji, Tenten, bão sắp đến, tạm thời hai ngươi đừng về làng, có thể nó sẽ kéo dài 1-2 tháng, vì vậy thời gian này hai ngươi hãy tìm một nơi ở, khi nào bão tan, ta sẽ cho người đến gọi"

- Đừng về?? Vậy chúng ta sẽ ở đâu????

- Chịu!

Vì quá bất ngờ, nên họ chả biết đi đâu, tối đó cả hai đành ngủ tạm ở bìa rừng. Dưới ánh lửa bập bùng, loe lói trên nền đất lạnh, anh và cô ngồi cạnh nhau, khung cảnh thật yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa mang đầy tính chất trêu ghẹo..

- Hihi, Neji thua rồi nhé!

- Ăn gian, chơi xấu!

- Đâu, ai bỉu cậu không suy nghĩ mà trả lời! Đồ-ngốc!

- Cá chín rồi kìa! (Au: có người đánh trống lãng~)

- Ưm, ăn thôi!...Nóng nóng nóng!!

Nhìn thấy con người hấp ta hấp tấp, ham ăn vội uống kia, anh chàng mắt bạc không khỏi bật cười..

- Hứ! Cười cái gì?

Anh dùng một tay xoa đầu cô, bảo cô ngốc rồi nhấc con cá lên, gỡ từng miếng sau đó đút cô, chẳng mấy khi "tảng băng di động" lại quan tâm đến người khác, chụy nhà ta liền tranh thủ cơ hội xem cảm giác được "hầu hạ" là như thế nào, thế là cô nàng tóc nâu vui vẻ há miệng ra chờ thức ăn dâng lên, khi đã no nê, cả hai tựa lưng vào gốc cây ngắm cảnh đêm...

- Ne, Neji! Neji!

- ...

- Hừ! Suốt ngày, thiền với chả thiền!...*gương mặt nham hiểm*..*nói nhỏ* Để tớ giúp cậu đắt đạo nhé!

Nói rồi cô dùng tay bịt mũi anh lại, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn anh sẽ chịu không nổi mà mở mắt ra, thế nhưng...đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn vậy, nhìn anh chả có vẻ gì là mệt nhọc, cô gái tóc nâu có chút lo lắng..

"Chết rồi, có khi nào..." Cô hoảng hốt tay buông ra, lay mạnh anh với hi vọng anh sẽ tỉnh lại...kết quả chỉ là con số 0, đặt anh nằm xuống đôi đồng tử nâu cụp mắt lại, trên khóe mi đọng vài giọt nước mắt, giọng run run, cô nói..

[NEJITEN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ