Ngày mới lại bắt đầu, như mọi khi, Milo chạy vài vòng quanh sân để khởi động, nhưng lại thôi, vì...
- Nhưng tớ đã nhờ cơ mà!
- Tớ đã tìm rất kĩ nhưng chẳng được!
- Rõ ràng là cậu cố tình! Nó ở đấy chứ có mọc cánh bay đi đâu!
- Không có!
- Tenten à! Cậu cứ nhận đi, nếu cậu còn như vậy, tớ sẽ giận thật!
- Đã bảo là không có, tớ biết nhận cái gì????_ Cô hét
- Thật uổng công, tớ cũng đã mua bánh bao về, nhưng giờ thì chắc chẳng cần nữa, tớ đem vứt!_ Anh nói dứt khoát rồi bỏ đi
- Hứ!
Thế là mỗi người một hướng. Chuyện bắt đầu từ tối qua, chả là Tenten đang bận nên nhờ Neji mang thức ăn đến cho Milo, anh đồng ý và cũng có chuyện muốn nhờ, cô gật đầu. Đêm đó, lúc đến nơi thì bị Milo hất nước, hay đúng hơn là nó nhảy xuống hồ, làm nước bên trong bắn lên tung tóe, ướt cả người, nên anh đành ở lại chờ hôm sau đồ khô rồi về. Ten định giúp anh như đã hứa, nhưng đang đi trên đường thì đụng phải một bà lão, thế là cô đưa bà về nhà, sau đó tiếp tục, vừa bước vào hàng trà Nishizawa thì cô bỗng quay đầu ra bởi tiếng hét của đứa trẻ nào đó, cùng lúc ông người làm bị trượt chân vô tình hất nồi nước sôi có sắt vào cánh tay cô. Sau đó cô được băng bó lại, tay phải bỏng nặng nên không thể làm được gì, cô cũng tiếc lắm chứ, nhưng một khi đã hứa là phải làm tới cùng, cô đến đó lần nữa để lấy lại món đồ mà anh để quên lúc đến đó, chả biết nó rơi ở đâu mà cô tìm hoài chẳng thấy, thất vọng, cô bỏ về. Tối đó cứ trằn trọc suy nghĩ sợ anh giận và mọi chuyện đúng như cô nghĩ, anh không thèm nhìn mặt cô nữa. Cô bực mình bỏ về phòng, lòng cứ mãi suy nghĩ về anh..
"Cậu ấy thật quá đáng! Sao lại nói vậy chứ!" "Mà nghĩ lại thì...mình sai trước vì không làm tròn lời hứa....nhưng cậu ấy...tại mình....cậu ta.....sao mình cứ nghĩ về kẻ đó chứ, hắn sao thì kệ, dù gì thì mình cũng đã tìm, ngủ một giấc vậy"
Khép đôi mi lại, cô chìm sâu vào giấc mộng, những tưởng ngủ thì sẽ yên, ai ngờ lại mơ thấy cảnh cãi vả với anh. Tenten mồ hôi đầm đìa thức giấc. Thế là cô cùng Milo lên ngọn đồi gần thành hóng gió, thư giãn tinh thần. Tại dinh thự, người nào đó đang ngồi thiền với dáng vẻ khá tức tối, còn kẻ bên cạnh thì chạy vòng vòng hét vào tai kẻ trước mặt...
- Bento!!!!_ Cái này là thằng em kêu chứ hông phải con Milo nhá_ Bentooooooo~~~
Vẫn cứng đầu, thằng nhóc đổi qua món khác
- Sagamiiiiiii~~~~~ Sa-gà-mííííí~~~~Sả gà mì~~~~
Lại đổi
- Kokomiiiiii~~~
Đâu đó trong nhà, có hai ông bà già đang ngoắt qua ngoắt lại cái đầu..
- Hình như mình nghe nhầm rồi ông ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NEJITEN]
FanfictionTôi không sở hữu Naruto trừ một vài nhân vật tôi tạo ra. Rating: ai cũng được, ko quan tâm.. Fic này tui cho cha, mẹ Ten và Neji còn sống. Cha, mẹ Ten là thương gia giàu có ở làng Đông Sunno, kinh doanh trà và...(tự hỉu). Ok...