Đuổi theo bóng mây
Oneshot
Yunjae
Author: Tina
Nhẹ nhàng, sad.
Lời khuyên của tác giả: đọc chậm, thấm lâu.
Hoàn
Văn án
Tôi rất ghét nắng.
Lúc nhỏ, tôi luôn thích những bóng mát, trời nắng là tôi liền chui vào một góc cây hay một cái mái hiên nào đó.
Con đường làng từ nhà đến trường trải dài bóng mát của những hàng tre nhưng có đôi lúc nó lại không đủ lớn để che cho hai người.
Những ngày hè oi bức, cái nắng lại càng trở nên “khó ưa” hơn vì thế Yunho vẫn luôn nhường những bóng râm cho tôi với câu nói:
“ Qua bên đây này.”
Vào một ngày trời trong xanh cao vút, ánh nắng chiếu xuyên qua kẻ lá gắt gao ôm lấy con đường làng, tôi với Yunho lại sánh bước bên nhau như bao ngày khác.
“ Yunho này, cậu có nhìn thấy bóng râm đằng kia không?” Tôi chỉ tay về một khoảng bóng râm cắt ngang qua con đường làng nắng vàng như xối mỡ.
“Uhm, sao nào, đừng nói cậu sẽ chạy lại đó trú nhe? Một tí nữa là nó sẽ chạy đi chỗ khác đấy.” Yunho quay qua nhìn tôi vừa cười vừa nói.
“ Ô...giờ tớ mới để ý nha, gió lên thì nắng sẽ chạy đi chỗ khác.” Tôi với vẽ mặt ngây thơ cảm thán.
“ Cái tên ngốc này, cái đó không phải là nắng chạy đi chổ khác mà là bóng của những đám mây đấy.” Nụ cười của Yunho tỏa sáng, thậm chí nó còn sáng hơn cả nắng của những buổi trưa hè, nhưng lại không gắt gỏng, khó chịu. Và tôi yêu nụ cười tỏa nắng ấy.
“Vậy thì chúng ta chơi trò đuổi theo bóng mây đi.” Nói rồi tôi kéo tay Yunho chạy theo cái bóng mây ấy.
Từ ngày ấy, trò chơi “đuổi theo bóng mây’ được hình thành.
Con đường làng quen thuộc vẫn hằng ngày in dấu chân của chúng tôi. Và Yunho cũng vậy, vẫn hằng ngày sánh vai cùng tôi đi về trên con đường làng ngập nắng.
Những cái bóng mây vẫn chẳng bao giờ “yên thân” , chạy trên khắp các nẻo đường làng vàng nắng. Tôi ngày ngày rong rủi đuổi theo những bóng mây như một niềm vui bé nhỏ.
Tuổi thơ luôn thích làm những điều ngây dại, lúc nào cũng vòi Yunho chơi trò đuổi theo bóng mây với mình. Ai đuổi theo bóng mây lâu nhất thì sẽ là người thắng cuộc, nhưng lần nào tôi cũng là người thua cuộc.
Ngồi giả vờ khóc hu hu như bị người ta ăn hiếp làm Yunho cũng quýnh cả chân tay.
Vào những ngày gió lớn, những đám mây cũng bắt nhịp theo tốc độ của gió mang những chiếc bóng chạy thật nhanh, thật xa. Lúc ấy, không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy buồn mang mát.