[ĐOẢN VĂN] [NGƯU ĐÀO] THẤT TỊCH NĂM ĐÓ CÓ MƯA RƠI

909 51 1
                                    

Tác giả : P.O_Hắc Miêu

Pairing : KrisTao (Ngưu Đào)

MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN CỦA TÁC GIẢ

 1. Kris

Một người đàn ông tham công việc như tôi vốn không cần cảm xúc để yêu.

Nhưng ngày đó cũng không biết vì sao bản thân lại đem em về bao dưỡng ,đem em trở thành người chung một gia đình,có vẻ tôi bị ánh mắt em làm cho mê luyến mất rồi.

Ngày ấy,em nhìn tôi,xuyên qua những ánh sáng mập mờ của quán bar mà nhìn tôi,đem bao nhiêu tâm tư của tôi mở ra hết.Tôi bị em lục lọi mọi ngóc nghách,bị em tò mò phá vỡ mọi quy tắc chặt chẽ mà trước đây đã tự đề ra cho mình.

Cho đến khi em trở thành người của tôi rồi,tôi mới biết quý trọng em hơn rất nhiều.Mỗi ngày tan tầm,đằng sau cánh cửa kia,sẽ luôn luôn có người chờ đợi tôi và đằng sau căn phòng kia,sẽ luôn luôn có người đáp ứng tôi vô điều kiện.Tôi biết,mối quan hệ này vốn chỉ được xây dựng bởi tiền là chính nhưng như thế là quá đủ rồi.

Em cần tiền (có lẽ vậy),còn tôi cần em (chắc là thế).

Em không khó nuông chiều,chỉ cần mỗi ngày trở về ở trước cửa hôn em một cái,em sẽ bất tri bất giác cười,đem cả niềm vui vào trong giấc mơ.

Tôi cũng thích nụ cười của em,không phải vì hồn nhiên mà vì nó ma mị.Em cười,sẽ chủ động làm tôi thích thú.Em cười,sẽ chủ động làm tôi vui vẻ.Và dường như tất cả của tôi có thể đặt cược vào khi khóe miệng em cong lên.

Em nói em là đứa trẻ mồ côi không cha mẹ,tôi đã rất đau lòng.Bỗng dưng tôi muốn mình mang một trách nhiệm,rằng bản thân sẽ không nhẫn tâm mà bỏ em đi,bản thân sẽ không ngu ngốc mặc cho em gào khóc,tôi sẽ bảo vệ em ? Liệu em có tin tôi không ?

Hoàng Tử Thao-là cái tên đã làm thêm cho cuộc sống của tôi bớt nghuệch ngoạc.

Một buổi tối của tôi,chỉ đơn giản với hai hành động: ăn bữa tối mà em nấu và hôn em trên sofa.

“Em có yêu tôi không?”

“Có !”

“Vì sao ? Vì tiền ?”

“Một phần”-em đã thẳng thắn nói ra như thế

Tôi bật cười lớn,mặc dù trong tâm không có chút nào muốn cười.

“Em có thích đi du lịch không?”

“Thích ! Chúng ta sẽ đi đâu sao?”

“Phải,đi Paris”

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một tuần ở đó-Paris,nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu.

Tôi bỗng dưng muốn yêu em thêm nhiều nữa.

Sắp tới thất tịch,và tôi thấy trong đôi mắt em có sự chờ mong.Tôi là một người đàn ông khô khan,cho nên không biết làm cho em những gì,định bụng rằng,tôi sẽ tặng em một bất ngờ gì đó.

Thất tịch,là ngày tôi cầm tờ giấy ấy đưa cho người phụ nữ ngồi trên ghế kia,miệng chỉ thốt ra bốn lời “Ta ly hôn đi”.Cô ấy chỉ cười,không nói gì,khẽ gật đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐOẢN VĂN] [NGƯU ĐÀO] THẤT TỊCH NĂM ĐÓ CÓ MƯA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ