Chương mở đầu: Anh đang ở đâu . . ?

84 8 3
                                    

Hôm nay là đêm trăng tròn, đêm tuyệt vời của những con thú khát máu chuẩn bị đi săn những miếng  mồi thơm ngon.

Trong đêm hôm đó, những người trong làng, trong thị trấn tụ tập lại, bọn họ đang lên kế hoạch chống lại những con quái thú khát máu hung dữ, trên tay bọn họ cầm những ngọn giáo đặc chế, những khẩu súng dài của những tên thợ săn . Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, tay cầm những ngọn đuốc đã được thắp sáng, họ lấy tất cả căm phẫn thay cho sự sợ hãi được cất giấu bấy lâu nay trong lòng, bắt đầu tiến vào trong khu rừng sâu thẳm, nơi cư trú của những con quái vật.

Trong khu rừng, mọi người đang lục soát từng góc của khu rừng giết hại bao nhiêu con quái thú kể cả tốt hay xấu. Họ giết hại chúng bằng những cách tàn nhẫn nhất, đơn giản vì họ đã quá căm phẫn. Họ bắt những đứa con của chúng rồi thẳng tay giết hại chúng trước mặt những đứa trẻ non nớt ngây thơ . Trong số đó đã có một đứa trẻ đã nhanh chân chạy bỏ chạy.

Đứa trẻ đó với mái tóc vàng hoe dài xõa ngang lưng, đôi mắt màu xám tro, khuôn mặt không hớt sợ hãi bỏ chạy, đôi chân nhanh nhẹn của cậu đã giúp cậu trốn thoát khỏi những bàn tay ô uế của con người, cậu không biết họ bắt những đứa trẻ để làm gì nhưng lại có cảm giác bất an không ổn.

Cậu núp sau cái cây to đủ để che đi thân người cậu. Hai tai cậu cụp xuống, cái đuôi không ngừng run rẩy, cậu rất sợ nhưng lại cố giữ bình tĩnh để không khóc thét lên, len lén nép nhìn những ánh lập lòe của những tên vô lại bắt giết những bạn bè, người thân của mình. Bỗng có một bàn tay của ai đó bất chợt đập vào vai cậu làm cậu giật bắn người, cả người cậu run rẩy lên sợ hãi, khóe mắt đã rươm rướm những giọt nước mắt, cậu từ từ . . Chầm chậm quay lại nhìn hắn, cậu chỉ biết nhắm mắt lại chờ chết khi nghĩ rằng cậu đã bị bắt, không còn đường để chạy nhưng ngạc nhiên thay là hắn không bắt cậu mà chỉ vươn tay khẽ xoa đầu trấn tĩnh cậu thôi. Cậu cố bình tĩnh lại, hé mắt ra nhìn hắn và thầm nghĩ _ " Tên này là ai? Tại sao lại không bắt mình mà lại cố làm mình hết run rẩy sợ hãi . . ."_ Những câu hỏi đầy tò mò thắc mắc đó không ngừng hiện lên trong đầu cậu, hắn cúi người xuống nhìn cậu và mỉm cười, một nụ cười ấm áp xoa dịu sự sợ hãi đó:

_ " Đừng sợ ~ Anh không làm gì nhóc đâu ~ Mà hiếm khi thấy một con sói nhỏ như nhóc đó . . Hmm . . . Cứ run rẩy trông như con mèo con thì đúng hơn ~ " _ Hắn vừa nói vừa cười đùa như ngỏ ý trêu chọc cậu.

Cậu nhăn mặt nhìn hắn, bĩu môi lại tỏ vẻ bực tức :

_ " Tôi không phải mèo con !! " _ Giọng nói của cậu tuy bực tức nhưng cũng chỉ đủ lớn cho cả hai nghe, cậu không dám nói lớn vì sợ những tên khác sẽ nghe thấy và tiến lại.

Hắn vẫn cười đùa và muốn trêu chọc cậu, khi nghe thấy tiếng nói của bọn người kia gần hơn . . Hắn liền về cậu lên theo kiểu công chúa và nhanh chân chạy mất, cậu ngạc nhiên theo phản xạ mà bám vào áo hắn, ôm chặt lấy hắn để không bị ngã, chỉ biết quay mặt qua nhìn bọn người đang chém giết những sinh vật vô tội mà nghiến răng bất lực. Hắn nhìn cậu, mỉm cười nhẹ như thể muốn an ủi cậu.

Sau một hồi chạy vào sâu tít trong rừng, hắn bế cậu vào trong nhà rồi đóng cửa lại, nhẹ để cậu đứng xuống và đi thắp đèn cho sáng, đốt lửa lên để sưởi ấm cho cậu, cậu nhìn hắn không nói gì nhưng vì không khỏi những thắc mắc của mình nên cậu quyết định lên tiếng hỏi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic ] TsuruShishi Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ