CHƯƠNG 1

44 4 0
                                    

_______________________

Nếu có ai hỏi Vương Nguyên cả đời này hận nhất người nào thì y sẽ không do dự trả lời chính là thằng hỗn đản ngay lúc này đây đang đi bên cạnh y, Vương Tuấn Khải. Ngàn vạn lần không nên hỏi làm thế nào bọn họ lại kết thù, bởi vì đáp án nghe xong thực muốn hộc máu - bọn họ căn bản không biết, chính xác hơn, Vương Tuấn Khải căn bản không biết trên đời lại có nhân vậy này, hoàn toàn do y đơn độc hận.

Câu trả lời mà Lưu Chí Hoành, bạn của y, đã nhận được là một hồi y bực tức mà thao thao bất tuyệt:

"Hắn vì cái gì mà phải khoe mẽ chói mắt như vậy a? Chẳng lẽ hắn không biết trên thế giới này còn rất nhiều thằng con trai ngây thơ không có bạn gái như ta sao? Quên đi, hắn vĩ đại ta không phản đối, chính là hắn cũng có thể sớm tuyên bố đã có chân mệnh thiên nữ để còn chừa lại 'tài nguyên' cho người khác nữa a, lại cố tình ngoạn cái gì cao thâm, làm hại 'tài nguyên thiên nhiên' cứ như vậy mà bị lãng phí, có biết ta xem đau lòng thế nào không? Ta thật không rõ nữ sinh các người, cứ xem hắn lớn lên đẹp trai, con nhà giàu có, vận động hảo, nói được vài lời ngon tiếng ngọt liền theo? Toàn là vẻ bề ngoài a, đâu có như ta, vì để chiếu cố lão bà tương lai mà học thành một thân bản lĩnh, trù nghệ, quản lí tài sản, quản lí hết thảy, còn không phải việc của đàn ông?" Vương Nguyên tức giân bất bình nói.

Lưu Chí Hoành thực muốn nói cho y biết: Vương Tuấn Khải mới là không cần những thứ ấy, hơn nữa, cái gọi là bản lĩnh của Vương Nguyên này, nói ra là học vì trượng phu còn đúng hơn so với học vì lão bà. Chính là, diện mạo của y tương đối xấu. Tướng mạo thực bình thường. Cho dù Vương Tuấn Khải không hề lãng phí 'tài nguyên', 'tài nguyên' cũng sẽ không coi trọng y. Đương nhiên, 'thiện lương' như nàng sẽ không đem lời thương cảm như vậy mà nói ra. Y thề, chắc chắn là vì sợ xúc phạm tới bạn tốt mới bảo trì im lặng, hoàn toàn không phải vì sợ nói ra rồi sẽ mất cả bữa ăn ngon.

Vương Tuấn Khải đương nhiên không biết chính mình chẳng hiểu làm sao lại bị người hận, y vẫn là ngày ngày 'lãng phí tài nguyên', tiêu diêu tự tại mà sống.

Cơ duyên thế mà lại thay đổi sau một chuyến dã ngoại, hai người từ đó dây dưa không ngừng, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động.

Tháng bảy nóng bức, sau một ngày mưa, Vương Tuấn Khải vốn thích náo nhiệt mời các bạn học cùng lớp đến khu đất nhà hắn mới mua được nướng thịt dã ngoại. Khu đất kia chưa được khai phá, vẫn còn một rừng cây nho nhỏ, bãi cỏ xanh mượt và một dòng sông nước chảy róc rách, cảnh sắc thực hợp cho một buổi dã ngoại.

Tất cả mọi người thực hưng phấn, Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành ép buộc mang tới vốn không hài lòng, vừa liếc nhanh qua cảnh vật xung quanh, đầu óc liền bay sạch, cuối cùng quyết định đi nhặt nấm, mang về bán sẽ có một khoản lời không nhỏ, ý tưởng vừa đến liền chui luôn vào rừng cây nhỏ rậm rạp.

Bên này, cũng không ai để ý cậu rời đi, băt cá a bắt cá, mò tôm a mò tôm, trải khăn a trải khăn. Sau khi đã phủ sạch bụi bặm, Vương Tuấn Khải hưng trí bừng bừng đề nghị: "Tốt lắm, bắt đầu nhóm lửa đi."
Im lặng, tất cả mọi người đều im lặng, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó các nam sinh đều cùng một ý hướng các nữ sinh nói: "Này... đúng lúc để các ngươi thi thố tài năng."
Các nữ sinh không cam lòng yếu thế: "Các ngươi đã nói, gặp chuyện khó khăn, chúng ta mới không cần lo lắng, mọi sự đều có các ngươi đảm đương."
"Như vậy là các ngươi ai cũng không xong?" Vương Tuấn Khải lên tiếng tổng kết, được tất cả mọi người nhất trí nhận thức.
Cá ở trong nước thì sung sướng, may mắn chính mình không dính vào họa sát thân, tôm trên mặt đất thì loạn bính, vì chính mình có thể bị ăn sống mà sợ hãi không thôi, khăn trên bàn yên lặng thở dài, xem ra là không thể dính được tí hương vị thịt nướng nào .
Vương Tuấn Khải trầm mặc một lát, hướng mắt về hai vị thiên kim tiểu thư: "Các ngươi nói tinh thông tất cả bản lĩnh làm thê tử, hiện tại, thỉnh biểu hiện ra ngoài đi."
Thiên kim tiểu thư nuốt nước miếng: "Nếu không sợ gây ra hoả hoạn, chúng ta có thể thử một lần. Dùng cái này nhóm lửa đúng không?" - thanh âm thực sợ hãi.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn bó tay, tối thiểu hắn biết nhánh cây còn xanh không thể nhóm lửa, mà này hai vị thục nữ còn không bằng hắn.
Lưu Chí Hoành bỗng nhiên mở miệng: "Bạn ta chắc là có thể làm được chuyện này, nhưng chúng ta phải chờ cậu ấy một chút"
Vì thế, khi Vương Nguyên đang hưng phấn ôm một bao nấm dại xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức bị ánh mắt như lang giống như hổ dọa cho suýt nữa làm rớt thứ trong tay: "Các ngươi sẽ không là chờ ta trở lại mới ăn cơm đi?" Tuy rằng biết giả thiết này buồn cười cỡ nào, cậu vẫn là thận trọng nói ra.
"Phải" Mọi người trăm miệng một lời, khiến Vương nguyên thụ sủng nhược kinh (1), chính mình được coi trọng như vậy, như thế nào trước nay y lại không hay không biết?
"Ngượng ngùng, ta không biết mọi người hội chờ ta, nếu không đã sớm trở về" Nhìn lũ bạn học chảy nước miếng, cảm giác tội lỗi của cậu lại tăng thêm, mở miệng giải thích mà cảm động đến rơi nước mắt.
Sau đó cậu nhìn thấy cá còn đương bơi lội, tôm còn đương loạn bính, bàn ăn lại rỗng tuếch. Khi còn đang nghi hoặc, thanh âm tao nhã của Vương Tuấn Khải đã vang lên: "Vương bạn học, thỉnh thể hiện bản lĩnh của ngươi đi, chúng ta đã thật đói bụng."
Hiểu được sự thật, Vương Nguyên rất muốn chửi ầm lên, lại ngại cho các vị mỹ nữ mà cố gắng nuốt đi xuống; cũng tốt, cho chị em biết thế nào mới là hảo nam nhân chân chính, về phần Vương Nguyên, hầu bao chủ trì của hắn hẳn nên tốt một chút.
"Không thành vấn đề, phục vụ phí ba trăm. Đưa đây." Cậu nói thực kiêu ngạo; xung quanh chỉ còn tiếng hấp khí (2) vang lên. Lưu chí Hoành vôi hướng mọi người chung quanh cố gắng phân trần: "Ta không quen hắn nga, quả thật không quen, hắc hắc hắc."
Đôi mắt Vương Tuấn Khải hiện một tia sắc bén, sảng khoái nói: "Đi, thành giao."
Trù kĩ cao siêu của Vương Nguyên đích xác đã làm cho bầy lang đói trợn mắt há mồm, cộng thêm chảy nước miếng lưu đầy đất. Cậu vừa lòng nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa cháy bùng lên.
Một cô gái nhu thuận ngọt ngào tiến lại gần, đối cậu ngọt ngào cười: "Làm phiền ngươi giúp ta nướng con cá được không?"
"Đương nhiên là có thể" Vương Nguyên đầy lòng hy vọng vì cô gái mà cẩn thận phục vụ , sau khi kiểm tra cá đã chín thơm ngon, đưa tới tay cô gái, nghe được tiếng cảm ơn ngọt ngào, lập tức mở cờ trong bụng.
Ngay sau đó, y nghe thanh âm đã ngọt càng thêm ngọt: "Tuaans Khải, ta cho ngươi cá nướng này, mau ăn khi còn nóng, để lạnh sẽ không ngon."
Lại, lại như thế. Vương Nguyên nắm chặt tay, nắm vào lại mở ra, này đã muốn là lần thứ mười ba, kia, cái kia Vương Tuấn Khải đáng giận , y hận hắn, đến cuối cùng vẫn là hận.
Rốt cục, khi Vương Nguyên một thân mồ hôi, nhóm lang đói toàn bộ đã được uy no.
Vương Nguyên đưa ra bộ mặt khó ngửi, tiêu sái đến trước mặt Vương Tuấn Khải: "Phục vụ phí, đưa đây" Lại nghe được tiếng hấp khí, như thế nào, trời lạnh như thế ư?
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu: "Bạn cùng lớp Vương Nguyên, là tên này đi?" Hắn hỏi một cách không chắc chắn.
Vương Nguyên thực muốn hộc máu, hung hăng trừng mắt nhìn "đối thủ":"Không tồi, Ít nói nhảm đi, tiền, mau đưa tiền đây."
Vương Tuấn Khải thanh thanh giọng: "Vương Nguyên, ngươi cũng biết đây là đất nhà ta đi?"
"Lại như thế nào đây?" Ngữ khí ngưng trọng lên, Vương nguyên ngửi được mùi âm mưu, dự cảm mãnh liệt rằng tiền trong túi Vương Tuấn Khải hẳn sẽ không tình nguyện cùng kẻ nghèo hèn như cậu tiếp xúc thân mật.
"Không có gì, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi nhặt nấm trong đất nhà ta rốt cuộc có đáng giá hay không ba trăm đồng tiền." Vương Tuấn Khải ung dung nói: "Theo như ta biết, nhu cầu thị trường đối với thứ này cũng cao a"
Nghe vậy, động tác đầu tiên của Vương Nguyên chính là nhặt ngay lấy bao nấm của cậu, gắt gao ôm lấy, dùng ánh mắt đầy địch ý mà nhìn Vương Tuấn Khải: "Đây là do ta tân tân khổ khổ nhặt được, chẳng can hệ gì tới ngươi."
"Phải không? Bất quá, loại chuyện này người trong cuộc như chúng ta nói không tính, bạn học nhiều như vậy đều ở chỗ này, để bọn họ phân xử xem thế nào?"
Kết quả không nói cũng biết, bầy lang đói vong ân phụ nghĩa (Vương Nguyên cho rằng như vậy) đều đứng về phía Vương Tuấn Khải, một chút cũng không áy náy, ngay cả bạn cậu Lưu Chí Hoành cũng gia nhập hàng ngũ 'bán bạn cầu vinh'.
Cuối cùng, Vương Nguyên mất cả chì lẫn chài (4), chẳng những không có tới ba trăm đồng, ngay cả nấm cũng phải chia cho Vương Tuấn Khải một ít. "Vương Tuấn Khải, món nợ này, ta nhớ kỹ." Cậu tức giận

[CHUYỂN VER] [KHẢI NGUYÊN]  LUYẾN CHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ