🐷Xem vui vẻ!!🐷

683 71 54
                                    

Lộc Hàm là một học sinh vừa mới chuyển sang một ngôi trường mới. Cho nên tất cả mọi thứ đối với cậu trở nên lạ lẫm nhưng vì thật may, mẹ sinh cậu ra vốn là người tính khá lầy và thân thiện nên cũng nhanh chóng kết thân với các bạn trong lớp mới. Nhưng không phải là tất cả, trừ một người - là tên lớp trưởng. Hắn khá soái tên Ngô Thế Huân. Khuôn mặt hắn khôi ngô, tuấn tú mang chút vẻ lạnh lùng, từ người hắn thoát ra khí chất nam tính của một người đàn ông thực thụ. Và với tính cách như vậy chắc chắn hắn rất ít nói và hầu như không kết thân với một ai.

Lộc Hàm đã nghĩ rằng với nhan sắc của hắn, thì có lẽ ai cũng phải xếp hàng mà theo đuổi hắn ta. Vào giờ ra chơi chắc hẳn phải có một đám nữ sinh trong trường sẽ bao quanh lớp la hét thế này thế nọ như trong phim Hàng Xẻng. Cậu cảm thấy mình hơi bị rung rinh rồi a~~. Nhưng thật kì lạ. Mọi thứ đều không như cậu đã nghĩ mà còn đi ngược lại nữa cơ. Không một ai dám lại gần hay dám nói gì với hắn ta?

Vì sao ấy nhỉ?

Cậu đem tâm tư rối ren đến hỏi lũ bạn. Cậu nghe từ họ kể rằng hắn có một tin đồn rất khủng khiếp. Khiếp đến nổi dù hắn có đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Thúy Kiều thì ai ai cũng phải lánh xa 1000 dặm. Đó chính là... hắn thích màu "HƯỜNG"!

Lộc Hàm nghe vậy có chút không tin. Hắn nhìn soái và nam tính thế này mà lại thích một cái màu bánh bèo như vậy sao? Chứ còn cậu nhìn hơi thụ vậy thôi mà lúc nào cũng diện cho mình một cây đen cực kỳ nam tính đấy nha. Cậu định sẽ không tin lời bọn họ đâu. Nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc hiện rõ mồn một trên khuôn mặt lũ bạn khiến cậu có chút sợ hãi.

Vậy hắn thích màu hường là thật sao? Thôi thì trăm nghe không bằng mắt thấy. Bây giờ cứ tạm thời tránh xa hắn một chút. Cậu sẽ tìm hiểu sự thật sau vậy. Chứ người đẹp như vậy không cua thì có hơi có lỗi với bản thân a~~~ Cậu nghĩ vậy nên ung dung bước chân sáo đi về chỗ ngồi của mình.

Khi cậu vô tình đi ngang sau lưng hắn, đôi mắt của cậu nhìn vào tấm lưng và đôi vai rộng lớn như Thái Bình Dương của hắn. Lộc Hàm còn tơ tưởng rằng tấm lưng này chắc chắn sẽ có thể che chở cậu khỏi những trắc trở trong cuộc sống đầy thử thách. Vào những lúc buồn bả yếu đuối, cậu có thể sẽ được dựa vào đôi vai này mà an ủi. Mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy cuộc đời này sao mà ngọt như mía lùi thế! Thích quá đê! Thế là cậu quyết định : Tan học phải mua nước mía uống mới được!!!

Cậu vẫn cứ đứng đó nhìn tấm lưng hắn vừa mỉm cười ảo tưởng. Quét một lượt, cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới và ngừng lại ở phía mông bị lộ vải trong. OMG!!! Cái quái gì thế này! Hắn... hắn ta là đang mặc sịp hường. What the ......, cậu có phải bị hoa mắt không? Cậu dụi dụi mắt mình chỉ mong có thể nhìn rõ hơn. Thậm chí nhéo đến đỏ cả tay nhưng thật hư thế nào vẫn cứ là màu hường. Cậu chao đảo bước tới chỗ ngồi mình và cậu đã thầm tuyên bố một câu.... cậu sẽ không thích cái tên ấy nữa, phải tránh xa trăm ngàn dặm, xua đuổi hắn như đuổi tà, chạy xa như chạy chó.

Hắn...

Thật là bánh bèo mà!

Nhưng..... rất không may cho số phận của Lộc Hàm. Bởi vậy người ta có nói "Trời tính không bằng trời tính". Bản thân cậu từ xưa đã là kẻ thù không đội trời chung với môn toán. Đôi lúc còn tính nhầm 1+1=3 mới khổ chứ! Và kết quả của nó chính là cậu bị thầy bắt phải qua nhà cái tên thích màu hường ấy mà kèm thêm. Ngay giây phút tử hình ấy, cậu có thể cảm nhận được bao nhiêu con mắt thương tiếc đang muốn chúc cậu an nghỉ nơi chín suối.

[ ONESHOT] [NC-17] [HunHan] Tôi thích màu "hường"... nhưng tôi là CÔNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ