Thượng

297 9 22
                                    

Au : Leem
Beta:Ngạo Sương

Tịnh Châu, Đồng Phủ.

Ngày lành, tháng tốt, ngoài cửa Đồng phủ ngựa xe tấp nập. Tốp tốp người ra, tốp tốp người vào làm quản gia và tôi tớ của phủ riêng việc hoàn lễ quan khách thôi cũng đủ nhức đầu. Đâu đâu cũng vang lên những tiếng cung hỷ, đâu đâu cũng chen lấn những gương mặt tươi cười. Quà cưới chất đầy kho, quản sự ghi chép đã kín hai cuốn sổ. Từng ly rượu được nâng lên, ai cũng khen, thiên kim Đồng gia là người có phúc.

Trong khuê phòng Đồng Mộng Dao, Hỷ bà tươi cười, đóng nắp hộp son, tấm tắc mãi không thôi:

- Bà bà hai mươi mấy năm làm cái nghề này, chưa từng thấy tân nương nào có nhiều đồ cưới bằng tiểu thư. Quả là viên minh châu trong tay Đồng viên ngoại. Không phải bà bà lắm chuyện, cô gia quả thật là thiếu niên tài tuấn, dòng dõi thư hương, nhị thập đỗ thám hoa, xuất thân hàn vi mà có chí tiến thủ như vậy, há được mấy người ? Tiểu thư, nghe bà bà nói, lấy chồng không lấy phú quý, cốt chỉ tìm người chính trực, có tiền đồ, đôi bên tương kính như tân, đó mới thực là thần tiên quyến lữ. Tiếc là tiểu thư là con một, không thì ca tỷ đệ muội của tiểu thư, bà bà cũng mát tay...

Dẫu là ngày vui nhưng sợ Hỷ bà dài dòng, làm lỡ giờ lành, nha đầu tiểu Nhạc ngoài miệng thì tươi cười, trong lòng lại nóng như lửa đốt :

- Bà bà, tiểu thư chúng ta vốn không có trưởng bối phù hợp làm lễ chải tóc tân nương, bà là người phúc dày, tam đại đồng đường, nhi nữ đủ đầy, bà mau mau cho tân nương dính chút phúc khí để mau chóng xuất giá thôi.

Hỷ bà biết ý, vội cầm lấy cây lược đồi mồi, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, chải lên mái tóc mềm như tơ lụa :

Một chải chải hết đầu, phú quý không cần sầu;
Hai chải chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu;
Ba chải chải chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ;
Lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi;
Hai chải chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi;
Ba chải chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội,
Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý.

Lời vừa dứt, tiểu Nhạc cũng tiến đến đội mũ phượng lên búi tóc đã vấn tỉ mỉ. Thấp thoáng dưới lớp tơ vàng, khóe môi cô dâu mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh, còn tươi thắm hơn màu đỏ của lễ phục, lấp lánh hơn trân châu trong búi tóc. Đứng trước gương, ngay cả thiếp thân tỳ nữ là tiểu Nhạc cũng chẳng nhận ra một Mộng Dao thường ngày ưa náo nhiệt, rượu hoa, cờ bạc, chọi gà, gây gổ...vang danh khắp thủ phủ Tịnh Châu. Tiểu thư chung quy cũng trưởng thành rồi.

Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Con gái trưởng thành không ai dám giữ, dẫu là Đồng viên ngoại phú giáp một phương cũng không ngoại lệ. Mộng Dao chầm chậm, chầm chậm bước đến gần cửa lớn. Chuyến này gả đến tận kinh thành, biết năm nào, tháng nào mới có ngày về. Qua lớp phượng mão kim ti, nàng nhìn cha già đang đứng chờ một bên, thấy nàng bước ra vội lấy tay áo chùi nước mắt. Con người nổi tiếng miệng lưỡi sắc bén trên thương trường vậy mà giờ phút này chẳng biết nói câu gì, dúi vào tay con gái yêu một quyển sổ thật dày, nắm lấy đôi tay nhỏ bé rõ lâu, rồi dưới sự thúc giục của Hỷ bà choàng lên tấm khăn trùm đầu thêu mai đỏ.

[ Phương Dao] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ