----------Dãy phân cách thời gian-------- "Tử Thao nhanh lên phúc lão công sắp đến rồi" Bạch hiền vừa nắm tay tử thao chạy vừa hớt hãy nói."Ta không muốn đi" Tử thao phụng phịu nói." Muội phải đi" Bạch hiền la lên."Tại sao muội phải nghe lời tỷ chứ" Tử thao mệt nhọc thở trả lời bạch hiền."Muội Muội yêu quý của tỷ à~~~~một lần này nữa thui mà" Bạch hiền nan nỉ với đôi mắt long lanh sắp khóc."Đây là lần thứ mấy của tỷ rồi" Tử thao lạnh nhạt nói."Nhiều quá tỷ không nhớ hết....à à chỉ có 1 lần thui" Bạch hiền hớt hãi nói khi biết tử thao trêu mình." Tỷ hứa lần này sẽ là lần cuối cùng mà" Bạch hiền nói với vẻ chắc chắn nhất."Thui được rồi đây là lần cuối đó" Tử thao vừa nói vừa lấy lệnh bài xuất công ra."Nhanh lên Tử Thao sắp đến giờ rồi". Bạch hiền hấp tấp nói."Đi thôi" Tử thao lành nhạt nói."Hộc hộc hai tiểu công chúa chờ thần với ah~~~~" Phúc công công vừa la vừa chạy theo chiếc xe ngựa nhưng đã quá trễ xe ngựa đã xuất thành rồi."Hai tiểu công chúa hại thần rồi ah~~~" Phúc công công khóc miếu máu vừa lấy tay lao nước mắt vừa suy nghĩ làm sao nói với nương và hoàng thượng."Hai tiểu bảo lại trốn đi chơi rồi hoàng thượng à" Hoàng hậu lo lắng nói."Ái phi an tâm đi,đây cũng đâu phải lần đầu chúng nó bỏ đi đâu" Hoàng thượng ôn nhu nói."Nhưng mà..." hoàng hậu vẫn lo lắng nói."Có TửThao bên cạnh Bạch Hiền sẽ không sao đâu, cứ để chúng nó đi đi haizzz để Tử Thao nó tiếp xúc với nhiều người nó sẽ bớt lạnh lùng" Hoàng thượng vừa nói vừa nắm tay hoàng hậu ôn tồn giải thích.Hai người cùng cầu mong bình an cho hai tiểu bảo.Ngoài kinh thành mọi người đang nhộn nhịp trang trí đèn lồng, kẻ buôn người bán tấp nập."Loa loa loa hôm nay đoàn xiếc Tân Ngữ xin được phục vụ các vị bá tánh ạ..Mời quý vị nhanh chân đến xem để không bỏ lở các tiết mục hay " Chủ đoàn vui vẻ nói mời khách đến xem." Oaaaa đẹp quá đi" Bạch hiền nói với vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng.Tử Thao ở đằng sau vẫn lạnh lùng mặc kệ Bạch Hiền huyên thuyên không ngớt ở đằng trước." Tử Thao nhanh lên đằng trước có gì mà đông người quá" Bạch hiền vừa nói vừa kéo Tử Thao với tốc độ nhanh nhất đến chỗ đông người."Tránh ra tránh raaaa nguy hiểm" vị thiếu niên hớt hãi la khi thấy đàn ngựa tự dưng xúc ra đang chạy về hướng đám đông." Mọi người mau tránh ra đàn ngựa sắp đến đây rồi" Người đàn ông bán bánh hoảng sợ la lên.Mau tránh đi dòng người xô đẩy nhau chạy tán loạn."Tử Thao à muội đâu rồi huhu" Bạch hiền miếu khóc khi không thấy Tử Thao đâu." Bạch Hiền tỷ" Tử Thao vừa đi vừa tìm Bạch Hiền giữa dòng người."May mắn quá khống ai bị thương cả" Thiếu niên chăn ngựa vui mừng nói."Ngựa là do người thả" Tử thao lạnh lùng hỏi."Đúng là ngựa của ta nhưng ta không cố ý thả...chúng nó tự xúc chạy à" Thiếu niên lấm la lấm lét trả lời."Ngươi...Thui bỏ đi nếu có lần sao cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi" Tử Thao lạnh lùng đe dọ âm thanh mang theo sự chết chốc.Nói xong Tử Thao lạnh lùng bỏ đi." Thật đáng sợ, tại sao lại có người lạnh đến như vậy" Thiếu niên hoảng sợ xanh mặt run rẩy nói."Tuấn Miên đệ ở đâu" Trương Nghệ Hưng vừa chạy vừa gọi tên đệ mình."Đệ ở đây" Thiếu niên chăn ngựa nhanh nhải trả lời."Tuấn Miên đệ có làm sao không" Trương Nghệ Hưng lo lắng chạy đến bên tiểu đệ của mình."Hưng ca..đệ không sao" Tuấn Miên mếu trả lời."Không sao là tốt rồi,về nhà thui" Nghệ Hưng vui vẻ nắm tay Tuấn Miên dẫn về nhà.Tuấn Miên vừa đi vừa ngoáy đầu nhìn về hướng vị tiểu thư lạnh lùng vừa rồi đi tiếc nối không thấy được mặt để mét Hưng ca xử ả.Trong lòng hập hực tức giận tất cả do cái khăn che mặt kia hừ." Xin mời quý quan khách ổn đi chổ ngồi" Chủ đoàn xiếc nói."Sau đây là tiếc mục người đấu với sư tử" Chủ đoàn xiếc vui vẻ nói."Bộp bộp bộp" tiếng vỗ tay không ngớt từ khán đài giành cho khán giả truyền lên cùng với nhiêu tiếng reo hò không ngừng."Tử Thao muội đang ở đâu" Bạch Hiền vừa đi vừa gọi trong đám người.Bỗng nhiên một bóng người lướt qua bỗng nhiên ôm lấy Bạch Hiền." Aaaaa..ngươi ngươi" Bạch Hiền thất kinh nói miệng sợ hãi lấp bấp."Câm miệng" Thiếu niên lạnh lùng hét lên."Ngươi muốn gì ta..ta có nhiều ngân lượng..ngươi muốn thì lấy đi mau thả ta ra" Bạch hiền sợ hãi cầu xin.Thiếu niên kia vẫn im lặng đôi mắt thâm trầm đang dự tính gì đó." Ngươi...ngươi sao không trả lời ta" Bạch hiền tức giận nói.Thiếu niên trầm lặng nãy giờ bỗng nhiên lấy tay bịt miệng Bạch Hiền lại trong hẻm tối bỗng nhiên im lặng khác thường.Bị bịch miệng nên không nói được Bạch Hiền tức giận đạp chân thiếu niên."Aaaa" Thiếu niên vì đau mà hét lên."Bên kia hình như có tiếng gì đó,mau lục xót cho ta" Kẻ cầm đầu bỗng la lên." Dạ" Đám thuộc hạ nhanh chóng chia ra tìm." Khôn hồn thì ngươi hãy hộp tác cùng ta nếu không cái mạng của ngươi ta không bảo đảm đâu" Thiếu niên lạnh lùng nói đầy sát khí.Bạch Hiền sợ hãi ngoan ngoãn gật đầu."Đại ca..không tìm thấy hắn" Một tên lính đại diện nói." Một lũ vô dụng..hừ" Kẻ cầm đầu tức giận hét đạp tên lính té nhào." Ngươi thả ta ra được chưa" Bạch Hiền lo lắng nói.Thiếu niên lạnh lùng buông tay."Hừ.." Thiếu niên lạnh lùng lảo đảo đi."Ngươi bị thương.." Bạch Hiền lo lắng nói.Thiếu niên lạnh nhạt lấy tay chặn miệng vết thương lại lạnh lùng bước đi tiếp."Ngươi...ngươi" Bạch Hiền tức giận la lên.Nhớ trực ra phải tìm Tử Thao nên nhanh chóng chạy đi nhanh.Trong lúc đó ở tửu lâu trong một căn phòng bí mật."Bẩm thiếu chủ thuộc hạ bất tài không giết được hắn" Kẻ cầm đầu lo sợ nói." Haha..không sao hắn củng không sống được bao lâu nửa, hắn đã trúng độc của ta không lâu nữa thối rữa mà chết" Người đeo mặt nạ cười nói âm thanh như quỷ reo."Thiếu chủ anh minh ạ" Kẻ cầm đầu vui mừng nịnh."Mân Thạc..ta có nhiệm vụ mới giao cho ngươi" Người đeo mặt nạ vừa nói vừa giao cho Mân Thạc mật thư."Thuộc hạ đi ngay" Mân Thạc nhanh chóng cất thư ra khỏi tửu lầu thực hiện nhiệm vụ." Xin lỗi đã để quý vị chờ lâu, màn đấu người với sư tử chính thức bắt đầu" Chủ đoàn la nói. Tử Thao đi tìm khắp nơi trong đoàn xiếc mà không thấy bóng dáng Bạch Hiền đâu, đành phải ngồi coi xiếc.Cả khán đài bỗng nhiên la lên khi thấy chủ đoàn dẫn sư tử ra nhưng không phải sư tử mà là người đấu sư tư.Mọi người trầm trồ ngạc nhiên bởi lẽ hắn đen nhẻm đầu tóc rối tung mình đầy thương tích quần áo rách rới ánh mắt khát máu.Tử Thao ở trên khán đài cao thích thứ nhìn thứ quái vật bên dưới.Mọi người càng la to lên khi thấy sư tử ra sân."Hay lắm..mau đấu đi " Nhiều người phấn khích la hét vang vọng cả khán đài.Con sư tử lao nhanh đến tên quái vật như một món mồi ngon.Chỉ sau vài phút trôi qua mọi người chưa kịp định thần lại thì con sư tử đã bị người quái vật hạ gục nằm bất động."Hay...Hay lắm" Nhiều người tháng phục vỗ tay không ngừng.Các thiếu gia nhà giàu nhanh chống tới đấu giá người quái vật."Các vị bình tĩnh, ngày hôm nay người trả giá cao nhất ta sẽ bán hắn cho người đó" Chủ đoàn nhanh nhảo nói."ta 1ngàn lượng....ta 2 ngàn lượng...5ngàn lượng.." Ở khán đài vang vọng tiếng người tranh nhau mua."20 ngàn lượng" Tử Thao lạnh lùng ra giá.Cả khán đài đều nhìn về phía Tử Thao trầm trồ."20 ngàn lượng là giá cuối cùng rồi còn vị nào nửa không...vậy thì người quái vật chính thức thuộc về vị tiểu thư này" Chủ đoàn vui vẻ la lên."Quý vị còn nhiều thứ nữa mời quý vị xem va thưởng thức" Chủ đoàn nhanh nhảo nói."Đi thôi" thanh âm lạnh lùng của Tử Thao van lên.Người quái vật nhanh chống đi theo Tử Thao nhưng vì trên cổ mang cọng dây xích nên đi rất chậm thanh âm tiếng dây sắc cạ trên đường nghe lạnh lẽo đáng sợ.Người quái vật là ai?? Kế hoạch của kẻ đeo mặt nạ là gì??
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁI CẤM
FanfictionTác giả : Dậu => Rating : SM,ngược tâm,ngược thân => Thể loại : cổ đại,cung đấu,sinh tử văn => Nhân vật : Kristao chanbaek...(trg exo )....^_^ Trích dẫn :"kẻ vì yêu ma mù quán...người vì tình mà từ bỏ giang sơn...họ bất chấp tất cả để bên cạnh người...