Chương 1

906 73 5
                                    


 Vương Thanh mặc áo choàng tắm từ trên lầu đi xuống, nút thắt dây lưng bên hông được thả lỏng lỏng lẻo lẻo, theo động tác xuống lầu phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống


Vương Thanh cũng không quá mức để ý, ánh mắt từ trên bàn ăn quét qua, vừa vuốt vuốt tóc mình vừa nghe đầu bếp giới thiệu bữa sáng hôm nay.


"Sữa bò?" Vương Thanh cau mày nhìn về phía đầu bếp đang đứng ở một bên.


"Xin lỗi, tiên sinh." Đầu bếp hơi khom người.


"Không muốn làm nữa sao ? Không biết tôi không uống sữa tươi sao?" Thanh âm lạnh lẽo


"Thanh nhi ~ anh dậy rồi ?" Đang định nổi bão Vương Thanh bị một đạo thanh âm cắt đứt.


Phùng Kiến Vũ mặc quần soóc áo ngắn tay liền từ bên ngoài chạy vào, trên mặt còn mang theo một ít bùn đất.


"Đi làm gì?" Vương Thanh có chút tức giận, sáng sớm thức dậy liền không thấy người bên cạnh , trên bàn ăn còn xuất hiện sữa bò.


"Em đi xới đất cho hoa của em ." Nói xong trực tiếp bưng lên ly sữa bò trước mặt Vương Thanh ừng ực ừng ực uống hết.


"Uống thật ngon!" Một hơi uống hết sạch, sau đó khen ngợi một câu liền đặt ly xuống bàn chạy lên lầu.


"Lại đi làm gì?"


"Tắm a."


"Trở lại ăn điểm tâm."


"Anh ăn trước đi."


"Ăn chung, ăn xong anh bồi em tắm."


"Không cần, em lập tức tắm xong." Lúc nói lời này bóng lưng Phùng Kiến Vũ đã biến mất ở cửa phòng tắm.


Vương Thanh bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn đầu bếp vẫn đứng ở bên cạnh: "Sữa bò chuẩn bị không tệ, ngày mai tiếp tục, một lát tự mình đến gặp quản gia nhận tiền thưởng."


Vương Thanh đối với mình không có khí phách như vậy cũng là chỉ hận rèn sắt không thành thép. Lần nào cũng sẽ ở trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt chính mình, lần sau nhất định không thể như vậy! Nhất định phải bảo trì dáng vẻ cao quý lạnh lùng của mình ⋯⋯


"Thanh nhi ? Anh đứng ở cửa phòng tắm làm gì vậy?" Phùng Kiến Vũ vừa ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Vương Thanh dựa vào cửa, khuôn mặt lạnh nhạt.

Hắc bang lão đại thị thê quản nghiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ