Nostaglia

684 48 7
                                    

Chữ in nghiêng là đối thoại giữa Tsuna và Federico

**************************************************************

"Tình hình thế nào?" Federico khoanh tay, tựa vào ghế, nhíu mày.

Mọi người do dự nhìn nhau trước khi Gokudera thở dài, bàn tay luồn vào tóc, vò nhẹ, "Không tốt lắm, boss..."

Federico siết chặt tay ghế. Họ đang bị dồn vào góc chết. Chẳng còn đường nào để thoát.

**************************************************************

"Một bánh kem ống hương dâu và sữa lắc hương vanilla", giọng cậu mềm mại và nhẹ nhàng, một nụ cười vui vẻ nở trên môi khi cậu đặt chiếc đĩa xuống bàn.

"C-Cảm ơn..." cô gái đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.

"Không có chi. Chúc cô thưởng thức vui vẻ", cậu cười, quay đi với chiếc khay trên tay.

**************************************************************

Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề trong phòng.

"Umm, boss..." Sean, mặt tái nhợt và sợ hãi, "N-Nhà Carmero đến để n-nói về việc chấm dứt l-liên minh."

Mắt Federico mở to bàng hoàng trước lời thông báo.

**************************************************************

Vừa đặt chiếc khay xuống bàn, Tsuna khựng lại một giây khi cửa tiệm cà phê bật mở, tiếng chuông vang lên giai điệu ngọt ngào.

Xoay người, cậu mỉm cười trước người đàn ông tóc đen quen thuộc, "Xin chào".

Người đó đáp lại nụ cười của cậu, dù có hơi gượng gạo, "Tsuna".

**************************************************************

Trong cơn giận dữ đến bất lực, Federico đập mạnh tay xuống bàn, "Khốn kiếp! Họ muốn cái gì đây?! Chiến tranh sao?!"

Những người Bảo vệ nuốt khan lo lắng trước tông giọng lên cao đột ngột của anh.

"Với đà này..." anh nghiến răng, vò nát mớ giấy tờ trong tay, "Vongola sẽ sụp đổ..."

**************************************************************

"Cappuccino", Tsuna nói khi đặt chiếc tách xuống, mỉm cười trước cái gật đầu cảm ơn của người đàn ông.

"Vậy..." Tsuna mở lời và ngồi vào ghế, một nụ cười vui vẻ nở trên môi, "Dạo này anh thế nào?"

**************************************************************

"Tôi biết mà..." Gokudera nói khẽ, "Chỉ Juudaime..."

"Im đi!" Federico quát, tiếng anh vang dội khắp phòng, mắt lóe lên, "Tsuna mãi mới có thể thoát khỏi cái thứ mafia chết tiệt này! Không bao giờ tôi để cậu ấy bị lôi vào lần nữa!"

Họ rùng mình trước lời nói của anh nhưng im lặng, hoàn toàn chẳng tìm được chữ nào để phản đối.

**************************************************************

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KHR_shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ