Đôi lúc cảm thấy mình thật bé nhỏ trong cuộc sống này, ngày rồi ngày cứ qua đi chẳng thấy mình đã làm được gì, có những gì và sống để làm gì. Để rồi đêm tối, khi sống thực chất với bản thân, khi chỉ còn mình thì mới cảm thấy buồn đến não lòng. Mở một bài hát đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần hay đọc 1 mẩu truyện ngắn ngôn tình thì có khi nỗi buồn được vơi bớt, rồi dần dần nó chìm trong giấc ngủ. Nó mơ, mơ được là cánh chim bay thật cao, thật xa, bay ra khỏi cái cuộc sống phức tạp và hỗn độn này, nó bay để mọi buồn đau, đau đớn sẽ mãi mãi ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình ơi! buồn không?
RandomViết về những điều suy tư cá nhân của một bảo bảo, một cuộc sống nội tâm mang đầy những màu sắc chỉ mỗi mình nó cảm nhận...