Tôi mở mắt chầm chậm, lướt nhìn xung quanh căn phòng. Ánh sáng ấm áp của buổi sáng tinh mơ trong những ngày hè chiếu sáng,sưởi ấm cả căn phòng. Nhìn sang cái đồng hồ, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi bấy giờ chỉ mới sáu giờ, bởi lẽ tôi đã quen với việc thức dậy từ sớm kể từ ngày tội quen người con gái ấy, người con gái tôi yêu.
Cách đây vài năm, qua sự giới thiệu, "mai mối" của mấy đứa bạn thì cuối cùng, chúng tôi cũng bắt đầu làm quen và trò chuyện qua mạng xã hội Facebook. Mới đầu cả hai có vẻ còn ngại nên còn kín đáo, không giám rộng mở trái tím đón tiếp người kia. Một phần cũng vì hai người đã từng trải qua khá nhiều cuộc tinh tan vỡ, dở dang. Nhưng cũng vì điều đó mà cả hai cũng cảm thông cho nhau và dễ đến với nhau hơn. Vài tháng sau, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Nơi đó là một quán cà phê bình thường. Hôm ấy tôi còn nhớ rất rõ, em mặc chiếc quần jean với chiếc áo thun xanh, mang đôi giày búp bê màu xanh lam. Nhưng không phải chỉ có trang phục là gây ấn tượng sâu sắc, khuôn mặt của em trông khác xa hơn hình đại diện, thay vì sắc xảo, quyến rũ, đầy son phấn thì đây lại là khuôn mặt tròn mũm mĩm, đôi má hồng, trông thật trong sáng và dễ thương lạ thường. Còn tôi, tôi không sửa soạn gì nhiều, chỉ mặc chiếc áo thun trắng, quần jean xanh đen và đôi giày thể thao không mấy gì mới mẻ. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là buổi gặp mặt bình thường nên cũng không chuẩn bị kĩ càng lăm. Khi tôi vào quán, không gian yên lặng hòa với tiếng nhạc du dương, tạo cảm giác thật bình yên nhưng cũng thật lãng mạn. Tôi lại tiến lại gần bàn em, lúc bấy giờ tôi lại ngại, lo sợ vì cách ăn mặc của tôi có vẻ không xứng với em
YOU ARE READING
Phép thử
KurzgeschichtenKhi yêu, con người ta cần phải trao cả trái tim, cả sự tin tưởng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự tin tưởng đó lại không tồn tại ?