Trước mặt nó bây giờ là một khuôn mặt điển trai, ánh mắt đang nhìn thẳng vào mắt nó có chút tức giận, một hơi thở quen thuộc phả vào mặt nó, một giọng nam tính truyền đến...
-"Ai cho em vui vẻ với những tên đàn ông ngoài đó"
Nghe giọng hắn nó có chút lo sợ, người nó đang bị giữ giữa hai tay hắn và bức tường sau lưng phản ứng lại...
-"Anh buông ra, người khác thấy thì không hay đâu"
Ánh mắt của hắn ngày càng nóng giận hơn, sợ hắn có ý đồ xấu xa như mọi lần, nó giãy giụa mạnh hơn ...
-"Mau thả tôi ra"
Hắn nắm lấy đôi tay đang cố gắng kháng cự lại của nó...
Hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, nó vì quá căng thẳng mà tim nhảy loạn nhịp cả lên...
-"Anh không thích em quá thân mật với họ"
-"Liên... quan gì anh... Anh ... ghen sao" – nó quá hồi hộp mà nói không suông một câu
Hắn im lặng nhìn nó... bỗng chốc hắn đặt tay nó lên tường, đầu hơi nghiêng, chóp mũi hắn sắp chạm vào nó...
Nó luống cuống hốt hoảng kháng cự, nếu như ai đó thấy được hành động này, nó sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về nó... Đang loay hoay không biết làm sao thì đôi tay ấm áp của hắn giữ lấy tay nó chặt hơn khiến nó không thể nào nhúc nhích...
Cái cảm giác này nó cảm thấy rất lạ... Lí trí mách bảo nó hãy cố tránh xa anh ra, nhưng trái tim nó lại luôn phản bội lại lí trí kia, chỉ muốn ôm anh thật chặt...
Nó muốn con người đang nhìn nó mãi mãi là của riêng nó, phải chăng nó ích kỉ? hay nó đang muốn giữ tình yêu của chính mình?... nó cũng chẳng biết... Nhưng liệu nó có giữ được trái tim anh không? Bản thân nó đang muốn gì nó cũng chẳng biết.... Nó chỉ biết bây giờ trái tim nó không còn nghe lời nó nữa...
Ngay lúc đó, một giọng nói làm không khí căng thẳng này vỡ tan...
-"À, thì ra giám đốc và Khởi My ở đây sao, mọi người tìm 2 người khắp nơi" –chị Thảo định đi vào toilet thì thấy hình ảnh 2 người trước mặt có chút ngượng ngùng
-"Chị... em... à... em ... em ... và giám ... đốc..." – nó ngượng ngùng không biết nói gì
Hắn nhanh chóng kịp giúp nó thoát khỏi cái bối rối đó –"Mình đi vào thôi" – nói rồi hắn kéo tay nó đi, ai đó ngượng đỏ mặt, buông tay hắn ra...
-"Tại sao anh không giải thích với chị Thảo mà lại kéo tay tôi đi nhỡ chị ấy hiểu lầm thì sao"
-"Mặc kệ, em sợ gì chứ"
-"Tôi..." – nó đang suy nghĩ cho câu trả lời của hắn thì thêm một hành động chết đứng...
Đôi môi nó lại bị cưỡng đoạt một cách thô bạo, hắn đang giữ chặt nó một lần nữa, lần này là áp sát vào thân người của hắn, tay nó bị kẹp giữa ngực hắn, cơ thể nó đang dần nóng lên....khó chịu nó đẩy mạnh hắn ra rồi bước nhanh đi vào bàn ăn của mình...
Hắn chỉ lắc đầu mỉm cười trước thái độ thật sự rất đáng yêu của nó rồi cũng bước theo vào bên trong...
Những hành động đó đã được một người nào đó quan sát rất kĩ từ đầu đến cuối không để xót một biểu hiện nào...
Mọi người ra về gần hết, hắn cũng đưa nó về đến nhà an toàn mới yên tâm lái xe ra về...
............
Trước cửa phòng 1805...
Hắn đang cấm chìa khóa vào mở cửa thì nghe một giọng nói quen thuộc ...
-"Hai"
Quay người lại nhìn thì thấy cô em gái nhỏ của hắn đang cầm trên tay một hộp bánh sinh nhật...
-"Đến đây có việc gì?"
-"Hai không hỏi em tại sao biết hai đang ở đây sao?"
-"Cần gì phải hỏi tao thừa biết điều đó... chỉ cần mày hỏi ba là biết ngay, ông luôn ngầm quản lí tao có gì mà không biết..." –hắn quay lại tiếp tục công việc của mình
-"Hai đúng là... em chỉ muốn đến chúc mừng sinh nhật hai thôi mà" – Tố Liên biểu môi
-"Sau lúc nãy không ra mặt mà phải về tận đây?"
-"Hai... hai biết em..."
-"Có gì mà không biết, mày còn nhỏ lắm không qua mặt anh mày được đâu"
-"Tại lúc nãy ở nhà hàng đông người em không muốn..."
Khi hắn mở cửa xong, cả hai đi vào trong nhà, Tố Liên đặt hộp bánh lên bàn rồi đi xung quanh xem nhà của anh mình....
Thấy anh hai đang mệt mỏi dựa người ra ghế, Tố Liên đến bên cạnh hỏi han...
-"Hai sao vậy, không khỏe à"
-"Không"
-"Em hỏi cái này nha"
.....Im lặng....
END CHAP 38
YOU ARE READING
Chuyển Ver : Bà Xã Ôsin
FanfictionChuyện tình yêu đẹp của nó Trần Khởi My và hắn Nguyễn Văn Khánh... Họ cũng như bao người yêu nhau khác trãi qua bao nhiêu là sóng gió để hai trái tim hòa chung nhịp đập... có lẽ, như người ta nói thật, tình yêu trãi qua nhiều chông gai sẽ vững chắc...