Quay về năm phút trước khi Tenten gặp chủ nợ của Mira.....
Neji ngồi ở dãy ghế dành cho người chờ chuyến xe buýt 13 , anh không biết bản thân nên làm gì. Đã mười giờ , có lẽ xe buýt không còn chạy nữa , cho dù vẫn còn thì liệu anh có bước lên đó để bỏ rơi cô một mình ở nhà không ?
Neji thầm nghĩ , có lẽ khi nãy anh có chút quá đáng đối với Tenten , anh không muốn buông lời cay độc làm tổn thương cô , chỉ là.....lời yêu sao có thể nói ra dễ dàng với một người quen biết chưa được bao lâu . Và anh , liệu còn có thể chấp nhận yêu thêm một lần nữa khi mà trái tim vừa mới lành lặn .
Nhiệt độ bên ngoài càng thấp dần , Neji cảm thấy bản thân thật ngốc vì khi nãy đã không mang áo lạnh theo , nếu bình thường thì Tenten nhất định sẽ cằn nhằn trách móc anh cho mà coi , không thôi thì nhào tới ôm anh thật chặt nói sẽ sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể .
Neji bất giác mỉm cười , không biết cô ở nhà như thế nào rồi hay là chạy ra ngoài tìm anh khắp nơi . Lúc đó , anh chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của một đám người đã đi ngang qua đây . Họ nói cái gì sẽ chơi từng người , còn cô gái nào đó được miêu tả rất giống vẻ ngoài của Tenten và là nhà văn .
" Không phải chứ , nếu đó thật sự là Tenten ra ngoài đi tìm mình thì cô ấy gặp nguy rồi . Công viên , khi nãy họ có nhắc đến công viên gần đây ."
Anh chạy như điên đến công viên , trong lòng cảm giác lo sợ ngập tràn , nếu cô có chuyện gì thì có lẽ anh sẽ ân hận suốt đời .
Nhưng khi đến nơi thì tình cảnh trước mắt lại làm anh cảm thương cho những kẻ đang nằm la liệt dưới đất . Đáng lý anh phải nghĩ đến chuyện này , Tenten không phải là một cô gái bình thường ! Ừ , họ đắc tội nhầm người rồi .
Thấy Neji từ xa bước tới , cô đang ngồi trên ghế đá liền đứng dậy , cô tưởng anh sẽ mắng cô con gái mà ra ngoài một mình hay bảo sẽ dọn ra khỏi nhà ngay bây giờ , không ngờ anh lại ôm lấy cô thật chặt , cái ôm đầu tiên do anh chủ động , điều đó khiến Tenten vô cùng bất ngờ đến nỗi không thốt ra được lời nào .
- Em không sao là tốt rồi !
- Anh không còn giận nữa ?
- Tất nhiên vẫn còn giận ! Giận vì em không lo mình , suýt chút nữa làm anh sợ gần chết . Mặc dù luôn phủ nhận tình cảm của bản thân , nhưng lúc nãy.........cuối cùng anh cũng biết được em rất quan trọng đối với anh . Trước giờ , anh luôn cho rằng tình yêu chóng vánh sẽ không có kết quả tốt , giờ nghĩ lại , cái đó còn tùy thuộc vào mỗi người . Vì vậy , chúng ta hãy bắt đầu lại .
- Bắt đầu từ đâu ? _ nghe những lời nói của anh , trong lòng cô giống như một cái cây lâu ngày không tưới nước , nay gặp mưa nên nở hoa .
- Bắt đầu từ thích thì anh sẽ là bạn trai của em , rồi tới yêu chúng ta sẽ thành người yêu của nhau , cuối cùng là thương , lúc đó chúng ta về chung một nhà .
- Bây giờ chúng ta không phải ở chung nhà sao ? Bỏ qua mấy giai đoạn rườm rà kia đi nhé !
Tenten nhón chân lên , hai tay vịnh vào vai Neji , từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn day dứt không rời , cái dư vị ngọt ngào của đôi môi kia làm cô nhớ tới nụ hôn đầu của mình và anh cách đây mấy trăm năm trước .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NejiTen ] Quá khứ vị lai
FanfictionQuá khứ là ta đã nợ người . Ta nguyện đánh đổi một kiếp để bù đắp những lỗi lầm xưa kia . Au : Thỏ Trước Mộ Ai mang đi đâu nhớ hỏi một tiếng .