Cô gái 24 tuổi , có mái tóc dài xù, dễ thương ngày nào giờ đã là 1 cô gái có mái tóc tém cá tính, với gu ăn mặc đơn giản, tinh tế lạ kì. Cô hiện là quản lí của quán coffee có tiếng bậc nhất Sài Thành, " Star Buck"....
Sáng đến lúc 7h30' và tối thì 11h, có khi muộn hơn. Nhưng cô yêu nó, yêu công việc của mình, có lẽ những ly cafe Espresso đen đậm vị đắng ngắt, hay những ly latte nóng thơm ngậy, ngọt thanh và cả những ly Greentea Matcha nữa. Chúng là tình yêu, là những người bạn của cô..!
Hôm nay, quán đông khách hơn mọi khi nên cô ở lại muộn hơn, người thì mệt lả vì chưa kịp ăn gì vào bụng nhưng trên đôi môi nhỏ bé ấy vẫn ánh lên nụ cười tỏa nắng làm dịu tâm hồn người đối diện.
- Phù ! Hazzzz ..cuối cùng cũng xong hết rồi ! 11h45p rồi mọi người dọn dẹp xong rồi về nghỉ ngơi thôi!! Hôm nay vất vả rồi ! Tường nhẹ nhàng nói với mấy anh chị nhân viên.
Thu dọn xong, mọi người cũng đã về hết, cô là người ở lại cuối cùng để khóa cửa và kiểm tra lại các thứ rồi mới yên tâm ra về. Kéo cánh cửa cuốn xuống, bàn tay nhỏ bỗng chốc xứt 1 vệt nhỏ, tia máu li ti bỗng chảy nhẹ, chầm chậm, cô ôm lấy nó, lau nhẹ, xuýt xoa.
Cái gió mùa lạnh lướt qua làn tóc tém từng đợt, khiến cho cơ thể cô khoai khoái, cái hương thơm nhè nhẹ của mùi oải hương rộng khắp phố phản phất qua xúc giác làm cô thấy nhẹ nhàng, yên bình.
- Hôm nay....noel rồi sao ?
Cô chợt định thần lại, tay vẫn ôm lấy tay bị chầy da kia, mắt cô rảo qua khắp lối phố chầm chậm rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao thăm thẳm, ánh mắt đượm ưu tư, vô hồn ấy lại ánh lên vì sao sáng soi những bước trong tâm hồn bé nhỏ, như chỉ hiểu nỗi lòng cô thôi!
- 7 năm rồi.....Chắc có lẽ....ko được....thôi thì....đã là quá khứ.......đau cũng vậy thôi.....
Cô man mác buồn, gió thổi, lá bay, bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng, cũng chườn theo tâm hồn đó mà bay nhảy, vờn vờn mái tóc, hàng mi cong ấy thêm ánh cười thiên thần, nhưng có vẻ với cô nỗi đau đó đã quá lớn sao? Sao pải dằn vặt chúng bản thân mình suốt 7 năm trời ? Sao lại như vậy ???
🐾🐾🐾🐾
- Xin lỗi em, nhưng mong em hiểu cho anh được ko?
- Hiểu sao? Anh nghĩ gì ? 7 năm anh trêu đùa, mua vui tình yêu của tôi với anh sao ? Tại sao chứ ? Sao anh đối xử với tôi như vậy ?
Thiên Anh tức giận, tát anh 1 cái, đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh đứng đó cho cô đấm rồi anh hạ giọng, trầm đục.
- Thiên Anh! Em trách anh sao cũng được! Đánh anh sao cũng được ! Nhưng có 1 điều Em hãy nhớ, cô ấy đã nhường cho em tất cả, và em là người phản bội cô ấy. Em nghĩ xem, em đã quá đáng đến mức nào, ngu ngốc đến mức nào!
- Nhưng tại sao? Năm đó anh lại đồng ý chứ? Anh pải yêu tôi thì anh mới chấp nhận! Khi tôi hỏi anh thì anh ko đồng ý với cô ta cơ mà! Anh định chối sao đây?
- Đúng ! Năm đó tôi ko đồng ý bởi vì lúc đó tôi chưa hiểu hết bản thân tôi muốn gì, cần gì ở cô ấy, lúc đó chỉ là bâng quơ mà thôi nên tôi mới đồng ý cô. Và cũng vì tôi thương cô ấy, ko muốn cô ấy đau khổ, vậy thôi !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhường ai khác bên anh là, Nhường đi hết Tất Cả
FanfictionChỉ là 1 câu chuyện buồn.... .....đọc xong...các bạn đừng giống vậy nhé.... .....nếu yêu hãy chủ động.....ko thì .......chỉ là nhường cho ng khác cả thế giới ấy........ Để ta mất hết tất cả....và giữ lại niềm đau cho riêng mình...... ..........đừng...