Vũ Duyên

2.3K 220 32
                                    

Lời nhắn: Cảm ơn em đã gửi cho chị một ý tưởng thật hay, chị rất thích nó. Do viết hơi gấp và chưa nghiên cứu kĩ nên có thể truyện này chưa được sâu sắc lắm, nhưng hy vọng em vẫn sẽ thích nó. Chị không viết hoàn toàn như những gì em gửi cho chị, chị chỉ sử dụng ý tưởng thôi, hy vọng sự sửa đổi của chị không khiến em thất vọng. Dạo gần đây nghe lại những bài nhạc cũ, vô tình nghe thấy bài này khá là hợp với truyện nên chị trans luôn, nhưng do gấp quá nên có thể nó không hay

Chị tặng cho em rồi, nên em muốn đem đi đâu cũng được nhưng đừng bỏ tên tác giả nhé.

Truyện tặng cho WattGirlWithGlassesnhưng hy vọng mọi người cũng sẽ yêu thích nó. Băng Kỳ Lâm chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~

-------------------------

Đó là một năm rất lạnh, rất lạnh.

Mùa đông năm đó đến rất sớm, cơn mưa đầu mùa rơi từng hạt rất nặng.

Cơn mưa đó đến, mang theo những cảm xúc lạ lẫm đầu tiên của cô.

Họ gặp nhau..

...

Hôm nay trời mưa đột xuất hơn nữa còn rất nặng hạt, cô ở thư viện chuẩn bị về nhà nhưng lại không mang theo dù.

Thư viện cách nhà cô không xa lắm, chỉ có hai con đường, gần nhà cô còn có một công viên đầy cây cổ thụ cao lớn. Cân nhắc một chút, cô quyết định chạy nhanh về nhà.

Cô về đến nhà đã là chuyện của mười lăm phút sau, cả người cô ướt sũng khiến mẹ lo lắng một hồi, còn phải lãnh một trận la mắng của mẹ.

Sau khi tắm xong, cả người cô thoải mái nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Điệp Tư năm nay là học sinh cuối cấp ba, cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, cả nhà nhiều đặt rất nhiều hy vọng vào cô. Điệp Tư vốn là một học sinh rất giỏi, rất thông minh nhưng không phải là loại mọt sách điển hình, cô cũng rất ham chơi.

Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, cô đến ngồi bên cửa sổ, vô tình nhìn thấy một hình dáng..

Từ cửa sổ phòng cô có thể thấy được công viên gần nhà, thu hết những nơi xinh đẹp của công viên kia vào mắt, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng đứng ở kia, ở một khu đất trống. Điệp Tư nhìn một chút, bĩu môi, thầm nghĩ người nào điên khùng đến mức mưa lớn tầm tã thế này lại đi đứng giữa mưa.

Điệp Tư nhìn một lúc lâu, thật lâu cũng không thấy người kia cử động gì, cô thở dài, lấy chiếc áo khoác, xuống nhà nói với mẹ một tiếng rồi cầm dù đi ra ngoài, cô đi nhanh mà bỏ qua tiếng gọi của mẹ ở phía sau.

Thật ra Điệp Tư rất lương thiện lại hiền lành, cô thật không đành lòng để người kia đứng đó chút nào, có lẽ người nọ đang có chuyện đau lòng chăng? Nhưng tự hành hạ mình như vậy thì thật không đúng nha.

Cô lúc nào cũng trông vô âu vô lo nhưng thật ra rất quan tâm người khác, dù người kia chẳng có tí quan hệ nào với cô. Mà cô cũng không sợ có người xấu xuất hiện vì đây là khu dân cư có an ninh rất chặt chẽ.

Điệp Tư càng đến gần càng nhìn rõ bóng lưng to lớn, mờ mờ ảo ảo, một chàng trai cao to. Hình ảnh anh đứng dưới mưa mà Điệp Tư nhìn đến có chút không nói nên lời.

Vũ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ