Forgotten

415 46 26
                                    

Cô đã mơ, một giấc mơ kì lạ nhưng lại thân quen đến nhói lòng.

Nhưng khi thức dậy, chẳng còn gì sót lại ngoài cơn đau chực khóc và... nụ cười của một người con trai.

Đã hơn 5 năm sau ngày bị lạc trong khu triển lãm tranh, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy bản thân dường như đã quên một thứ gì đó... một ai đó.

Phòng tranh mở cửa ngày cuối cùng trước khi chuyển đi.

Có những thứ được đem đi, có những thứ mới xuất hiện, nhưng... có những thứ vốn không hề thay đổi.

Bức tranh World, The lady in red, pho tượng hoa hồng đỏ... luôn như vậy, kể từ ngày hôm đó, trong mắt cô, những tác phẩm này không đơn thuần chỉ là tác phẩm nữa.

Còn cụ thể là gì... cô không nhớ...

Bước chân chậm dần rồi dừng lại, trước mặt cô là một bức tranh lớn. Đôi mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào nó, say mê không gì dứt ra được... Tại sao chứ? Đó cũng chỉ là một bức chân dung như bao tác phẩm khác thôi mà...

Nhưng tại sao... nước mắt cô lại rơi?

Cứ thế, cô đứng trước bức tranh cả một buổi chiều, gương mặt ướt sũng không thèm lau, đôi môi mấp máy muốn gọi ra một cái tên nhưng không thể thốt ra thành lời.

Chiều tà, cô quay người rời đi, đến khi đến trước cửa phòng tranh, cơn nghi hoặc bỗng trỗi dậy... Vừa nãy, tại sao cô lại khóc? Và quan trọng hơn... cô hoàn toàn không nhớ bức tranh kia vẽ về cái gì...

Mang theo sự mơ hồ, cô trở về nhà, bỏ lại khi triển lãm hiu hoạnh dưới ánh nắng chiều buồn như một tác phẩm...

...

Ở một tầng lầu nào đó, sau khi người con gái đó rời đi, chàng trai với chiếc áo khoác cũ mèm vẫn nhắm mắt ngủ vùi trong khung tranh bằng gỗ. Đóa hoa xanh trên tay anh tựa hồ khẽ rung rinh, mang theo một nỗi ưu thương vô bờ...

Góc dưới bức tranh, phần đề tựa chỉ có dòng chữ đã phai mờ: Forgotten Portrait

...

Cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh, một màu trắng xóa, không có gì cả... chỉ có mình cô...

Ban nãy cô vẫn ngủ trên giường cơ mà... sao giờ lại ở đây nhỉ? Cô đang mơ à...?

"Chào mừng em trở lại..."

Một người con trai với mái tóc tím bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô, chiếc áo khoác cũ và nụ cười dịu dàng...

Vẫn không gian trống trải, cô ngồi đối diện anh, trên chiếc bàn ngăn cách ở giữa là dĩa bánh macaron nhiều màu sắc, 2 tách trà và một lọ hoa chỉ có 2 đóa hồng đỏ và xanh.

Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt rất quen thuộc, nét cười ấy khiến cô ngại ngùng.

"Anh... là ai?"

Từng ngón tay thon dài đan vào nhau, mắt anh cong cong như vần trăng non...

"Không quan trọng... vì em cũng chẳng nhớ ra! Chúng ta nên tận hưởng chút giây phút cuối cùng này đi!"

Cô khó hiểu nhìn anh, tuy kì lạ nhưng cô tin tưởng, cô thích gần cạnh anh như thế này...

...

Họ đã nói rất nhiều, cười đùa như đã quen từ lâu, thời gian như hoàn toàn dừng lại giữa cả 2.

Đến khi cái bánh cuối cùng biến mất, anh nhẹ ngàng đứng dậy, bước đến nắm lấy tay cô.

Đôi mắt anh rất gần, dịu dàng như mặt nước. Rồi một cách khẽ khàng, trân trọng, anh hôn lên trán cô. Giọng anh thật nhỏ, có chút run run:

"Đã đến lúc chia tay rồi..."

Cô thoáng bối rối, nhanh vậy sao? Cô thật sự không muốn rời đi.

"Em... em có thể gặp lại anh nữa không?"

Vẫn là nụ cười đó, anh vuốt ve gương mặt cô, lúc này... cô nghe được tiếng chuông đồng hồ đang đến gần.

"Khi em thức dậy, em sẽ quên anh ngay thôi!"

Không, em sẽ không... Cô muốn nói như vậy nhưng tiếng chuông càng lúc càng ồn, bóng dáng anh trước tầm mắt cũng mập mờ tan biến.

Cô hốt hoảng vươn tay đến muốn níu anh lại nhưng không được, cứ thế, trong vòng một giây cuối cùng... cô chỉ kịp trông thấy nét cười như muốn khắc sâu trong tim đó...

...

Và... khi ấy, anh đã nói rất đỗi dịu dàng...

...

Reeng reeng! Reeng reeng...

"Ga...!!!"

Cô ngồi bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc. Tay chạm vào gương mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt, cô không nhớ tại sao mình lại khóc và la hét về cái gì đó. Một cái tên à?

Ngồi trên giường, cô thẫn thờ nhìn vào vô định, tim rất đau, đau như thể bị lấy đi mất một mảnh. Vô thức, cô nhận ra bản thân đã đánh mất một thứ gì đó... rất quan trọng...

Nhưng cô vĩnh viễn không thể nào nhớ ra... rằng từng có một chàng trai với mái tóc xoăn màu tím, áo khoác cũ mèm cầm trên tay một đóa hoa hồng xanh đã nhìn cô và mỉm cười

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Ib..."

End.

~Quả đông lạnh~

ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ