Author: JayBee
Disclaimer: Họ không thuộc về Au nhưng họ thuộc về nhau ~^^'
Pairings: TaengSic
Rating: G
Category: General
************************
" Tôi không mong cậu ấy chạy theo, dỗ dành hay an ủi, vì tôi biết, Taeng đang nhớ Fany. Có lẽ trong cậu ấy, vẫn luôn có một khoảng trống dành cho Fany mà tôi chẳng thể lấp đầy, đến mức tôi còn chẳng biết khoảng trống ấy lớn đến đâu. "
**********************************************
1. Những gì Cậu đang trải qua, mình đều đã cảm nhận bằng con tim đấy!
Tôi đã từng cùng Taeng vi vu khắp những con phố đầy nắng của Seoul, ngồi lặng lẽ hàng giờ lắng nghe cậu ấy hát giữa những ngày Taeng buồn và cô đơn nhất hay nắm chặt tay Taeng sợ hãi trên độ cao chênh vênh của mỗi lần đi leo núi dã ngoại... Tôi chưa bao giờ tự hỏi, liệu Taeng đã từng trải qua những cảm xúc như thế với một người nào khác không phải tôi hay chưa khi mà xung quanh Taeng luôn luôn có hàng chục cô em gái, đáng yêu và xinh xắn hơn tôi gấp vạn lần. Đơn giản vì Taeng đáng yêu, dễ mến...
Tôi luôn tự hào mình là đứa được Taeng cưng chiều nhất trong số những người bạn, người em của cậu ấy. Thời gian 3 năm rưỡi không phải là không có những hiểu lầm, nhưng đến giờ phút này, hầu như chẳng còn ai nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi nữa. Tất cả những gì tôi và cậu đã trải qua, tưởng nhiều mà hóa ra cũng chẳng được bao nhiêu. Có ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp đến mấy cũng chỉ là tình cảm của một người bạn, người chị dành cho một đứa em gái nhõng nhẽo và trẻ con, không hơn không kém.... Cũng phải thừa nhật rằng, có đôi lúc, lòng tôi nhói lên một cảm giác hụt hẫng gì không rõ khi nhìn Cậu cười hạnh phúc bên cạnh cô bạn gái dễ thương, nhưng rồi, tôi lại có cách xoa dịu tất cả những cảm xúc khó gọi tên trong lòng mình, để tiếp tục lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Có lẽ, tôi luôn là người đứng nhìn Cậu từ phía xa, thoát khỏi những ồn ào và muôn vàn mối quan hệ trong cuộc sống của Cậu, nhẹ nhàng nhưng chẳng bao giờ thiếu vắng...
Sáng sớm, trời đổ mưa tầm tã mang theo từng đợt gió len lỏi qua khung cửa sổ để mở. Tôi lục tục nhỏm dậy, tung chăn và cho phép mình thong thả ngồi bên thềm cửa mà tận hưởng những hạt mưa mát lạnh bắn tung tóe lên đôi tay nhỏ, cảm giác thật trong trẻo và tươi mới... Và người phá vỡ cái khoảnh khắc tinh khôi ấy lại chính là Cậu ấy, với một cuộc gọi sớm và bất bình thường hơn mọi ngày...
- A lô? – Tôi cố làm giọng còn ngái ngủ, cố ý trách móc Tae sao lại "đánh thức" mình sớm thế trong một ngày chủ nhật hay ho như thế này...