Vùng đất của chết chóc

50 9 8
                                    

-Thời này mảnh đất này già rồi lấy làm công viên giải trí là lợi nhất đấy!

Lão Hans vừa nói vừa châm tẩu thuốc lá thở phì phèo.

-Xin lỗi nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu,tôi có thể kiếm được bội tiền từ cái mảnh đất già này đấy nhóc ạ!

Lão Tom chủ vùng đất này lên tiếng,lão là một kẻ ham tiền và ham danh lợi,một kẻ ích kỷ và sẽ làm mọi thứ vì tiền.

Thế là lão Hans vứt 500 triệu USD lên bàn và nhoẻn miệng cười,một nụ cười nham hiểm nhìn lão Tom.Lão Tom với tay lấy đồng tiền vừa đếm vừa nói:

-Vậy còn cái lũ khỉ ho cò gáy sống trên cái mảnh đất này thì sao đây,thưa ngài.

-Thì ném tiền vào mặt nó là nó đi ngay.

-Ấy ngài chỉ nói đùa cái bọn đấy dai như đỉa ấy từ hồi tôi mua được mảnh đất này có ngày nào được yên thân đâu toàn bị cái bọn đấy ném đá vào nhà đòi trả đất kia kìa,đưa tiền thì xé,gọi cảnh vệ thì hơi.....

-Hơi.......hơi lắm tiền chứ gì!

Lão Hans quát vào mặt lão Tom.

-Dạ vâng con đi làm ngay mong ngài bớt giận nhưng ngài có thể trả cho con tiền công sau khi hoàn thành được không ạ.

-Rồi rồi giờ thì đi đi.

Và chỉ đợi có vậy,lão nhỏm dậy đi ngay.

                                                                                   ***

Khi gia đình của Alice đang ăn cơm cậu con trai Jasper mở tung cánh cửa chạy vào,miệng nói không ra tiếng,lẩm nhẩm cái gì đấy nhưng không rõ tiếng vì tiếng thở khò khè đã át hết cả tiếng nói:

-Nó.......hừ.....hừ.....hừ...nó.....nó......thằn....g...đó.............hừ..............hừ........nó....nó...

-Bình tĩnh hẵng nói chứ con.

Và cả nhà Alice đều cười trừ Jasper,cậu còn chẳng nói được nói gì đến cười cơ chứ.Và khi đã lấy lại bình tĩnh cậu bé 8 tuổi thốt lên vẻ mặt vô cùng hoảng sợ:

-Nó cái thằng Thần Chết đó nó bắt mọi người dọn đồ đạc ra khỏi nơi đây,ngày mai hắn sẽ đến xác nhận và thưởng tiền cho những ai rời đi.

Và cậu bé kể lại những gì mình đã nghe được:

''-Bọn dân đen kia ta có tiền đây,nếu các ngươi rời đi bây giờ ta sẽ cho mọi người rất nhiều tiền đủ mua cả đống mảnh đất thế này đấy chứ.Nào nào thu dọn đồ đạc đi,ngày mai ta đến.

Từ cái máy phát thanh,giọng ồm ồm như bò rống của lão Tom phát ra kèm theo lời đe dọa:

-Đứa nào không đi ta đánh chết đứa đấy,mà đi thì sẽ có thưởng đấy''

Cậu bé giả giọng rất thật nhưng trong trường hợp này tất nhiên chẳng ai cười cả.Tất cả đều biến sắc từ những khuôn mặt hồng hào vừa cười vui vẻ đã biến thành những khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt và buồn bã xen cả tức giận trong đó để nhận ra nhất là khuôn mặt của Ken-Bố Alice từ hồng hào trở nên đỏ ửng,ông đập tay đập chân rầm rập,đẩy cả chú chó Buck người đã theo ông 10 năm suốt cả chặng đường đi tìm vùng đất mới cho đến bây giờ ra khỏi chân mình.

Sao ông lại tức giận như thế tức giận hơn nhiều nhiều người khác thì đó lại là một chuyện và tôi xin kể nó ngay sau giờ đây....


Đường mònWhere stories live. Discover now