Chap 20

2.3K 101 11
                                    

Sát khí của hắn đột nhiên lan tỏa khắp tầng 4 khiến cho sống lưng của ai đó chợt trở nên lạnh buốt. Đúng, không ai khác chính là chị Mai Hương.

- Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.

Tầng đó chìm trong sự im lặng. Nguyễn Khải, hot boy toàn trường đã có... BẠN GÁI ?!! Mọi người xôn xao, bàn tán về đề tài này, thể nào mai trên báo trường cũng có vụ này.
( Au : Nổi tiếng rồi nha !
Nguyễn Khải : Hứ, người ta nổi tiếng sẵn rồi ! )
Bỏ mặc ai đó đang đơ, hắn chạy vọt lên trên sân thượng.

Mai Hương máu ghen lên đến tận não, cô chưa bao giờ bị thảm hại như thế này. Cô lấy trong túi cái điện thoại, bấm bấm bấm vào màn hình rồi đặt lên tai

- Điều tra cho tôi về Nguyễn Khải và người yêu của hắn.

* Trên sân thượng

Hắn mở cửa ra, nhìn xung quanh, hắn không hề nhìn thấy nó. Hắn như phát điên lên, chạy xung quanh tìm kiếm nó.

Chạy xuống dưới lớp, bàn nó hoàn toàn trống không, nó đã bỏ về nhà. Chạy một lần nữa xuống sân trường, hắn không thấy nó. Chạy ra ngoài đường, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc.

- Phương Chi, em đứng lại cho tôi !

Người ấy vẫn cứ đi

- Em thật sự không coi tôi ra gì nữa sao ?! - Hắn bây giờ đã tức điên lên

Người ấy không hề ngoảnh lại và vẫn cứ đi

Hắn chạy tới, nắm tay rồi xoay người cử người đó lại. Rất tiếc cho Khải nhà ta, đấy không phải là chị Chi.

- Tôi xin lỗi, tôi nhầm người.

Người ấy gỡ tay hắn ra, cười hiền từ rồi nói

- Ừm, không sao, chúc cậu tìm thấy người mình cần tìm.

Người ấy bước đi. May mắn làm sao, trên thế giới này vẫn có người hiền từ và tốt bụng.

Nhìn phía xa thêm một chút, nó đang tức tối vội vàng chạy về nhà. Hắn đuổi theo nhưng không kịp, nó đã vào trong nhà. Haizzz, CON AU, SAO MÀY LẠI CHO NHÀ TAO VÀ NHÀ NÓ GẦN TRƯỜNG THẾ HẢ ??!!!!
( Au : Xin nhỗi nha ! Phương Chi, giúp ta coi !
  Phương Chi : Thôi tha cho au, về truyện mau ! * kéo lết Khải về truyện * )

* Một tuần sau

Nó vẫn chưa hề tới trường, hỏi bố mẹ nó, họ nói phòng nó luôn khoá , nó không hề ăn hay uống gì khiến cho họ lo vô cùng. Hắn tức. Chỉ vì vụ hôn nhỏ nhặt mà phải ra nông nỗi này sao, mà đây cũng đâu phải lần đầu nó hôn hắn đâu.

Vấn đề đã như thế này thì hắn không thể chỉ nhìn không, hắn phải nhúng tay vào thôi. Nếu nó có cãi là không phải việc của hắn, hắn không liên quan thì hắn sẽ trả lời là vì nó là crush của hắn. Phải, hắn công nhận rồi, hắn thích nó, hắn nhớ nó, nhớ nụ cười của nó, nhớ ánh mắt của nó, lúc vui lúc buồn đều hiện rõ.
( Au : Cả lúc tức nữa ha, mà liệu có nhớ mấy cái đánh của nó hem
   Nguyễn Khải : Con au kia câm mồm mau, đang "phiêu" thế tự dưng phá đám  ò_ó )

* Tại phòng nó *

Cốc cốc cốc

" Haizz, ai lại phá đám đây, thôi kệ "

Cốc cốc cốc

- Chi ơi, mở cửa cho tôi, Khải đây

" Haizzz lại tưởng tượng nữa rồi "

- Chi, tôi biết em có trong đó mà

" Đừng đến nữa, anh ý mãi không đến đâu mà lo, anh ý đã có người khác rồi "

- Chi ơi, mở cửa cho tôi đi mà

Một giọt nước mắt rơi xuống

" Đi đi, anh thật là ích kỉ, Khải à. Sao không đi luôn cùng người ta đi, đến đây làm gì ? Một đứa khỉ đột, ham ăn, ham chơi, hậu đậu, đãng trí như tôi đâu xứng với người như anh. "

- Chi à, mở cửa cho tôi đi, năn nỉ đó

Cạch

- Sao anh lại đến đây ?

Nước mắt vẫn còn đó

- Ơ, sao lại khóc, đói quá nên khóc à ? Sao không xuống nhà ăn ? Haizzz, cô bé này, thiệt là biết cách làm cho người khác lo mà.

Một bàn tay gạt đi nước mắt của người kia

-...

- Thật là, thôi xuống ăn đi

- Anh thật là ích kỉ

- Hả ?

- Sao anh không đi luôn với người ta luôn đi, tới đây làm gì ?! Người như tôi đâu xứng đáng với anh ?! Tôi thật sự không thể tưởng tượng được tại sao anh lại tới đây. Tại sao ?! Tại sao ?! Việc này đâu liên quan đến anh ?! Tôi đâu liên quan đến anh đâu mà anh tới làm gì ?!

- Vì tôi thích em

- Anh nói gì cơ ?!

- Tôi thích em, thật sự, không giống cái lời cá cược vớ vẩn hồi đi Úc đâu, thật sự đó. Làm người yêu tôi nhá

-...

- Được không ?

- Ừm - Nó ngẩng lên cười, nước mắt vẫn còn đó, thật sự thì bây giờ nó rất hạnh phúc

- Ha ha, vui ghê !- hắn ôm nó - Mà những lời lúc nãy em nói là em ghen với Mai Hương à ?

- Ừm

- Tại sao vậy ?

- Đơn giản là vì chị ấy có thể dễ dàng xác định và thú nhận tình cảm với anh hơn

- Haizz... Con bé này, thiệt đáng ghét nha

- Ghét sao lúc nãy bảo thích

- À ừ thì thích được chưa - hắn đặt vào môi nó một nũ hôn thoảng qua. Mặt nó liền đỏ lên

- Phải quen đi nha ! - Hắn véo mũi nó

Tu tu thấy chủ nhân vui cũng vui theo, vẫy vẫy cái đuôi rồi sủa một cái

* Ở công viên J

Anh và nhỏ gặp nhau. Thiệt tình cờ mà

- Em là em họ của Khải à ?

- Vâng !

______________________________________

Hì hì, chap này không viết thông tin nhân vật nữa nha, vui quá không them viết luôn. Comment xem chap này có lấy nước mắt của mấy chế không nha ! Iu lắm đó ( ^ω^ )

[Full] Mày chết đi là vừa thằng chó !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ