Robin's Captain

814 59 17
                                    

Đôi lời của tác giả:
Mình thực sự không hiểu tại sao mọi người lại không thích các fic nào gán ghép Luffy với bất kì cô gái nào khác. Nên mình muốn đính chính một điều rằng: mình sẽ không chỉ viết về couple Luffy x Nami, mà còn có thể là Luffy x Robin, hoặc Luffy x Hancock,....Có thể là bạn thích couple này, người khác lại thích couple khác, nhưng không vì vậy mà bạn lại ghét cp đó, rồi quay sang ghét nhân vật luôn.Nhưng dù gì thì, mong các bạn hãy tôn trọng lẫn nhau :)
-Và đây là per của tác giả RebelzHeart, cũng chính là tác giả của Nami's Captain.

Nhưng dù gì thì, mong các bạn hãy tôn trọng lẫn nhau :)-Và đây là per của tác giả RebelzHeart, cũng chính là tác giả của Nami's Captain

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Vào fic thôi~~~

"Tôi không xứng đáng để sống".

Những lời nói thoát ra trước khi cô cớ thể kiểm soát được...giận dữ—không, điên tiết, Luffy đã đi quá xa, cậu có thể mất mạng....chỉ vì cô. Cô sợ rằng sự tử tế, vị tha của cậu sẽ giết chết cậu, vì cô là một con quỷ.

Luffy trông có vẻ bối rối. "Tại sao chứ?" Cậu hỏi một cách ngây thơ. "Không phải cô đã nói muốn sống sao?"

"Tôi......" Robin lắc đầu, hối hận về những gì mình nói. Cô nhanh chóng giải thích "Đó là một sự nhầm lẫn".

"Không, nó không phải". Luffy trả lời, vẫn là cái giọng cứng đầu, bướng bỉnh như lần đầu cậu tuyên chiến với Chính Phủ Thế Giới. "Cô mới là người nhầm lẫn. Cô xứng đáng được sống như tôi, hay như bao nhiêu người khác".

"Tôi không thể....Tôi không" Robin lắc đầu, cố phủ nhận tất cả. "Tôi đã quá ngu ngốc. Cậu không thể xử lý...."

"Tại sao tôi không thể xử lý việc này hả, Robin?" Giọng cậu trở nên lạnh lùng, đồng thời kéo cô lại, cau mặt nhìn cô.

Chính là như thế này. Robin thầm nghĩ, nhắm nghiền mắt lại. Luffy ghét mình vì mình đã lừa dối cậu ta.

"Cô nói rằng cô muốn sống" Luffy hét lên. "Đừng quay lưng lại với chúng tôi và nói rằng cô không muốn điều đó chỉ vì cô quan tâm chúng tôi, tính mạng, mạng sống của chúng tôi. Mọi người đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện, cô là đồng đội của tôi, và đồng đội thì luôn ở cạnh giúp đỡ nhau lúc khó khăn".

"Đó là lý do tại sao tôi phải đi". Cô hất tay cậu ra. "Làm ơn đừng quan tâm đến tôi nữa! Nó không an toàn cho cậu đâu! Tôi hiểu...tôi biết cậu đã làm tất cả việc này chỉ để cứu tôi, nhưng tôi không thể ích kỉ ở lại được. Mạng sống của cậu có thể bị đe doạ, và....."

"Cô không hiểu" Robin đóng băng, cảm thấy người không còn chút sức lực. Câu nói của Luffy, vì lý do nào đó, làm cho nhiệt độ không khí như tăng lên, nóng dần theo từng câu chữ cậu nói ra "Tôi thà chết thay cho đồng đội mình còn hơn sống mà thiếu họ. Nếu cô thực sự hiểu, cô sẽ không làm những điều ngu ngốc như vậy. Cô phải hiểu cô quan trọng với tôi như thế nào".

"Tôi không hề quan trọng đối với cậu, Luffy". Robin, vẫn một mực chống cự. "Tôi không thể cướp đi hạnh phúc của cậu..."

"Nếu cô không thể cướp đi hạnh phúc của tôi, thì hãy ở lại!" Áp lực xung quanh họ ngày càng tăng và mắt Robin mở rộng ra trước yêu cầu của Luffy. "Tôi đã ngăn cản cô ở lại đây? Tôi đá coi ra khỏi nhóm? Tôi trông giống không vui vì cô lắm sao?.

Robin câm lặng, quá bối rối để làm điều gì khác.

"Vậy tại sao cô lại muốn đi khỏi đây như vậy chứ?". Luffy, giọng nói lúc này như thực sự vỡ oà, những căng thẳng của cuộc đối thoại cũng hoàn toàn biến mất. Cậu thực sự bất lực, hoàn toàn bất lực với cô, cậu muốn cô ở lại, nhưng chuyện này dường như bất khả thi. "Tại sao cô không ở lại với tôi? Tại sao cô không ở lại? Tại sao cô vẫn không chịu hiểu?".

Ích kỉ
.....cô đã quá ích kỉ

Bằng chứng là ngay bây giờ đây, cô làm cậu buồn.

Chỉ vì sự ích kỉ của cô.

Nếu cô đi, cô sẽ còn là kẻ ích kỉ hơn nữa, trong mắt cậu.

Nhưng cuộc sống của cậu...

Cô muốn cậu được hạnh phúc mà? Cô chỉ không thể chịu được sống mà thiếu mất cậu.

Nếu muốn cậu được hạnh phúc, vậy cô sẽ phải ở lại.

Nhưng điều đó chỉ xảy ra, nếu như có một người nào đó thực sự quan tâm cô....như.....

Robin cười nhẹ rồi gật đầu, nắm lấy tay Luffy. "Tôi nghĩ mình thực sự rất đặc biệt, phải vậy không, Thuyền trưởng-san?" Cô cười, chọc ghẹo cậu.

Luffy, nụ cười nở rộng trên gương mặt." Tất nhiên rồi". Cậu gật đầu, khẳng định điều đó."Vì cô là nakama của tôi".

Và nakama là mãi mãi.

The end.

🎉 Bạn đã đọc xong [Transfic] Thuyền trưởng của Robin 🎉
[Transfic] Thuyền trưởng của RobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ