10 năm sau....
- Alo! Giang hả. Anh Khải nè em.
- Aaa anh Khải.
- Anh nghe mẹ em nói mai em lên thành phố. Đây là số anh mai lúc nào em lên thành phố thì gọi anh ra đón nhé.
- Dạ. Lâu rồi em mới được nói chuyện cùng anh đấy.
- Anh cũng vậy đây. Mà thôi em mau ngủ sớm đi. Mai chúng ta gặp nhau.
- Vâng anh ngủ ngon nhé!
Đêm hôm ấy nó trằn trọc mãi mà không ngủ được.
- Không biết mai mình nên mặc gì đây ta. Sexy, đáng yêu hay là cá tính.
Không biết mai mình sẽ nói gì với anh ấy nhỉ: "Lâu rồi em mới gặp anh", "Anh em khác xưa không" .......- Giang! Mau ngủ đi con. Mai còn phải dậy sớm đấy nhé.
- Dạ
Sáng hôm sau. Khi nó chuyển bị đi.
- Giang! Mày đi mà không định chào tao à.
- Như. Mày biết không hôm nay tao sẽ được gặp lại anh Khải đấy. Nên hôm nay tao cũng đã đặc biệt trang điểm cho thật xinh nữa.
- Ôi trời ơi. Mày trang điểm như vầy Khải mà gặp có mà chạy mất dép.
- Đâu, có khi giờ anh ấy chẳng còn đeo dép ấy chứ.
- Thế ảnh đeo gì mày.
- Giày má ôi ><
- Thôi thôi... mày bớt xàm hộ tao cái. Xàm hết chỗ nói hà -_-
- Hề hề
- Theo tao. Tao sẽ làm mày xinh thật sự chứ không phải cái bộ mặt ghê ghứm này mà đi gặp "chồng sắp cưới" mày đâu
- Giờ tao mới nhận ra. Ngoài Khải ra thì mày cũng là người hiểu tao.
- Chuyện
Nói rồi Như dẫn nó đến một quán trang điểm khá là sang trọng
- Vô đi ba! Quán trang điểm này nổi tiếng lắm đấy. Mày vào đó thể nào cũng thay đổi.
- Ôi Như yêu vấu của tao. Chừng nào lên thành phố tao gửi kẹo ngon về cho ^^
Nó bước vào trong. Khoảng 3 tiếng sau nó đã lên tới thành phố.
- Alo anh Khải hả. Em lên tới rồi.
- Em nhìn sang bên đường đi.
- Aaaa.... em thấy anh rồi. Để em qua.
- Thôi thôi em đứng đó đi. Để anh qua, không lỡ tai nạn gì chết.