4h sáng. Em đặt lưng xuống giường. Cầu cho ngày mai là một ngày nắng đẹp. Dù biết rằng ngày mai khi thức dậy có thể em sẽ òa khóc vì những tổn thương, vì những lần đã cố tỏ ra mạnh mẽ, vì những ngày qua đã chờ đợi thật lâu.
Vậy mà sáng nay thức dậy nhìn ra khung cửa sổ, em thấy lòng nhẹ tênh. Chuyện vừa qua như điều xưa cũ, khép lại và xếp vào một góc trong tim.
Vậy đó, đâu ai biết được chuyện ngày sau sẽ như thế nào....Như em....Đã thôi vấn vương những điều xưa cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN NGÀY SAU
RandomĐọc để thấy những ngày tóc xanh của mỗi chúng ta vẫn còn và đáng để sống biết bao....