#only-fools

818 74 11
                                    

Một thằng ngốc!

Có ai ngu ngốc như Jeon Jungkook không chứ?

...

Tôi gặp em vào một ngày mưa ướt át. Chẳng có gì hay ho cả, chỉ có tôi lặng lẽ đứng nép vào một góc nhìn em. Vậy thôi!

Tôi có thể nghe thấy tiếng chửi, tiếng cãi vã của em với một chàng trai khác. Lúc đầu, tôi vờ như không quan tâm, nhưng thứ khiến tôi phải nán lại. Đó chính là người đứng đối diện em. Thật sự tôi đã bối rối khi nhìn kĩ hơn về người con trai kia. Gã ta chính là kẻ đã lừa dối cô em gái đáng thương của tôi.

Không kìm được cơn giận, tôi tiến tới, phang cho gã một cú đấm. Tôi không nghĩ nó mạnh lắm, nhưng gã ta lại nằm dài trên nền đất sau khi tôi ra tay. Yếu đuối! Tôi chỉ muốn nói vậy!

Tôi nhìn em. Em cũng giương đôi mắt trong veo ngập nước lên nhìn tôi. Cả hai tôi nhìn nhau không nói gì. Không khí chợt xấu hổ, ngại ngùng một cách kì lạ. Để phá hỏng nó, tôi buộc phải lên tiếng, thế mà em và tôi lại mở miệng cùng lúc:

- "Cảm ơn anh..."

- "Cô không sao chứ ?"

Em đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống. Tôi cười trừ:

- "Cô nói trước đi, tôi sẽ lắng nghe!"

Im lặng một chút, em ngẩng mặt lên, nở nụ cười mỉm:

- "Em chỉ muốn nói rằng em cảm ơn anh, tiền bối Jeon Jungkook! Em không sao ạ! Nếu không có anh, xem chừng hắn ta sẽ hại chết em mất!"

Tôi ngạc nhiên:

- "Vì sao... cô biết tên tôi?"

Cô gái bé bỏng ngây ngốc, nhún vai:

- "Chẳng phải tiền bối đây rất nổi tiếng ở trường Đại học của chúng ta ư ?"

...

Sau cái ngày định mệnh đó, tôi với em quyết định kết bạn với nhau và chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm cho đối phương. Từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua, tôi mới ngộ nhận ra rằng, mình thích em, thích em một cách si mê, điên cuồng, thích một em đơn giản, bình dị. Tôi thích em vì em khác với những người con gái khác mà tôi từng gặp...

Nhưng có lẽ, tôi đang nhầm lẫn giữa em và người em ruột của mình...

Đúng thế ! Tôi đã từng yêu em gái của mình. Tình cảm này có thể được chôn sâu mãi mãi nếu như không có sự xuất hiện của em. Từ ngoại hình, tính cách, sở thích,... của em và cô ấy giống nhau y đúc. Cả hai người như một bản sao hoàn hảo, khiến tôi đôi lúc không phân biệt được đó là em hay cô ấy...

Trong cơn mê man, tôi nằm một góc trong phòng trống ngủ một cách thản nhiên, ngon lành. Tôi thấy cô ấy, hay tôi thấy em? Nhất thời, tôi vô thức gọi tên cô gái tôi từng yêu mà không biết sự hiện diện của em.

- "... Đừng bỏ anh mà! Hae Jin à!"

...

- "Anh vẫn còn yêu Hae Jin ?"

Câu nói nhẹ bổng đó khiến tôi choàng tỉnh giấc. Đưa tay lau mồ hôi trên mặt, tôi nhìn em bằng ánh mắt lúng túng. Thật tệ! Em nở nụ cười khó hiểu:

only fool | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ