- Ôi, đau đầu quá!
Vũ Linh Điệp thống khổ nói, nàng giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng cổ trang, y phục trên người cũng là đồ cổ trang. Rõ ràng nàng bị đụng xe mà, sao lại ở đây. Không lẽ là xuyên không? Đừng đùa chứ, sao cái tình tiết cẩu huyết này lại rơi vào người nàng chứ? Hu hu, làm ơn, tôi muốn về nhà....Bỗng có một cô bé xinh xắn, đáng yêu tiến vào dẫn theo một cô nương xinh đẹp, khả ái, reo lên:
- Tiểu thư/đại tỉ, người tỉnh rồi!
Vũ Linh Điệp xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, hỏi:
- Xin lỗi, cho hỏi hai người là ai?
Người lúc nãy gọi nàng là đại tỉ vội vàng tiến tới đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi:
- Đại tỉ, tỉ không nhớ muội là ai sao? Muội chính là Vũ Hạ Mai, muội muội của tỉ, còn tỉ là Vũ Thanh Vân, đại tỉ của muội, không phải tỉ ngã xuống hồ nên bị mất trí nhớ rồi chứ? Tất cả cũng tại muội, lẽ ra muội không nên bồi tỉ đi dạo hồ.....
Đúng lúc này, Vũ Linh Điệp ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh. Nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng Vũ Hạ Mai phân phó tiểu nha hoàn Tô Mạn, cô bé lúc nãy tiến vào đi tìm người giúp rồi chìm vào một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, nàng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với vẻ đẹp khác hẳn nàng, nàng có vẻ đẹp tà mị, mạnh mẽ còn cô gái này lại vô cùng dịu dàng, thanh cao. Cô gái cất giọng trong trẻo mang theo chút khẩn cầu:
- Vũ Linh Điệp, xin chào. Ta là Vũ Thanh Vân, ta bị người hãm hại đã sớm rời khỏi thế gian, mong cô có thể giúp ta sống nốt quãng đời còn lại và bảo vệ phụ mẫu cùng đại ca.
Vũ Linh Điệp lên tiếng:
- Nhưng sao ta lại xuyên không? Tại sao ta lại phải giúp cô? Ta không muốn.
Vũ Thanh Vân có vẻ hơi mất kiên nhẫn:
- Ta và cô vốn là một, đây là nghĩa vụ mà cô phải thực hiện, thực ra cô của thế giới kia đã chết do vụ đụng xe rồi, đây chính là thân phận mới của cô, từ nay cô là Vũ Thanh Vân. Thứ cô cần chính là kí ức của ta.
Nói rồi không để Vũ Linh Điệp kịp phản ứng, Vũ Thanh Vân nhẹ nhàng chạm tay vào trán nàng rồi biến mất. Vũ Linh Điệp tỉnh dậy, lúc này trong phòng không còn ai ngoài Tô Mạn, Vũ Hạ Mai đã sớm rời khỏi với lý do để nàng nghỉ ngơi. Kí ức của Vũ Thanh Vân như thước phim chạy chậm hiện lên từng chút, từng chút một trong đầu nàng. Vũ Linh Điệp cảm thán, Vũ Thanh Vân quả thực rất tốt số, có nhiều người yeu thương nàng ấy đến vậy. Chả bù cho nàng kiếp trước, mẹ không thương, cha không lo, và để trở nên mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ mình, không biết nàng đã phải có bao nhiêu cố gắng, hi sinh bao nhiêu xương máu, trở thành một con người lạnh lùng, giết người không chớp mắt, là một nữ cường nhân trên thương trường. Kiếp trước, trong cái độ tuổi 18 đẹp như hoa, các bạn đồng trang lứa tha hồ mơ mộng bao nhiêu điều về tuổi thiếu nữ thì nàng đã phải học đủ thứ để điều hành tập đoàn Vũ Thị. Mấy ai biết được rằng nàng khao khát tình thương đến mức nào trong khi ai cũng muốn tiếp cận nàng nhưng không vì địa vị thì cũng vì nhan sắc chứ. Nàng cười khổ, thật không biết xuyên không là chuyện tốt hay xấu nữa đây. Thôi, ít nhất nàng cũng có được một gia đình hoàn chỉnh. Tô Mạn thấy tiểu thư cứ thất thần như vậy thì liền hỏi:
- Tiểu thư, người sao vậy? Có cần nô tì thỉnh lão gia cùng phu nhân tới đây không ạ?
Vũ Linh Điệp lúc này mới hoàn hồn, nhìn Tô Mạn, theo ký ức của Vũ Thanh Vân thì cô bé này rất tốt, chuyện gì cũng lo lắng cho nàng, nàng lạnh nhạt nói, dù sao đây cũng là tính cách của nàng:
- Ta không sao, chỉ cần bồi bổ một chút thôi, ngươi đi kêu nhà bếp chuẩn bị cho ta một vài món bổ dưỡng là được. Tô Mạn thấy Vũ Linh Điệp lạnh lùng như vậy không khỏi hoảng sợ, vội vàng nuốt nước bọt rồi chạy xuống nhà bếp đem thức ăn lên cho nàng. Vũ Linh Điệp thấy Tô Mạn hoảng sợ như vậy không khỏi thầm than một tiếng, nàng đáng sợ như vậy sao? Thôi được, nàng sẽ thay đổi, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ nàng hằng mong ước, nàng cũng không cần đeo lớp mặt nạ lạnh lùng này nữa. Một lát sau, Tô Mạn bước vào, trên tay là những món ăn thơm phức khiến nàng cảm thấy đói dữ dội. Tô Mạn lễ phép:
- Tiểu thư, người mau ra ăn, nô tì đã kêu nhà bếp chuẩn bị những món người thích nhất.
Vũ Linh Điệp ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tô Mạn:
- Mạn Mạn, mau ngồi xuống ăn cùng ta.
Tô Mạn một phen hoảng sợ, vội nói:
- Nô tì đa tạ đại ân đại đức của tiểu thư nhưng nô tì không thể ngồi ăn cùng người được, đó là đại bất kính.
Vũ Linh Điệp nhíu mày:
- Đại bất kính? Mạn Mạn, nếu ngươi không ngồi xuống có nghĩa là không nghe lệnh ta, đây có phải đại bất kính không?
Tô Mạn lắp bắp:
- Nô...nô tì....không...dám, xin tiểu thư tha tội.
Vũ Linh Điệp vỗ lưng Tô Mạn:
- Thôi được rồi, mau ngồi xuống, tiểu thư ngươi đói rồi.
Tô Mạn đành vâng lời ngồi xuống. Vũ Linh Điệp liền múc một chén canh gà đưa cho Tô Mạn, nói:
- Canh gà này trông có vẻ khá ngon. Ngươi gầy thế này, nên ăn nhiều vào.
Tô Mạn không dám từ chối, rưng rưng nước mắt:
- Tiểu thư, người đối với nô tì thật là tốt.
Vũ Linh Điệp dặn dò:
- Được rồi, từ nay không được xưng nô tì, xưng Mạn Mạn. Phải rồi, ngươi cũng phải chú ý chăm sóc bản thân, rõ chưa? Còn nữa, làm nha hoàn của ta phải tuân thủ 2 quy tắc:1) Ta luôn đúng;2) Nếu sai, xem lại điều 1. Nghe rõ chưa?
Tô Mạn cười thật tươi gật đầu. Tiểu thư của nàng thay đổi thật rồi, sẽ không bị ai bắt nạt nữa. Còn Vũ Linh Điệp thì mỉm cười: Ai đối tốt với nàng, nàng sẽ đối tốt gấp 10 lần, còn ai gây hại cho nàng, nàng sẽ trả lại gấp bội. Đây chính là cuộc sống mới của nàng, yên tâm đi Vũ Thanh Vân, ta nhất định giúp cô sống thật tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta yêu nàng, đừng rời xa ta!
Historical FictionTự nhiên muốn viết truyện, vào xem nhớ comment( by English, ok?)