Chương 1

254 5 0
                                    

Chương 1: Chị Tooko là người sành ăn

- Truyện của Gallico mang theo hơi thở của mùa đông. Chúng như những bông tuyết đầu mùa thuần khiết nhẹ nhàng tan ra trên đầu lưỡi, cái cảm giác lành lạnh thoáng qua đó, cái cảm giác ảo mộng như có như không đó gột rửa trái tim người đọc, làm tâm tình của chúng ta trở nên trong suốt và thanh tịnh, ôi, một vẻ đẹp ẩn chứa trong nó một nỗi buồn man mác.

Chị Tooko vừa lật những trang sách trong Tuyển tập truyện ngắn của Paul Gallico vừa khẽ cất tiếng thở dài.

Chúng tôi đang ở tại phòng sinh hoạt thuộc câu lạc bộ Văn học của học viện Seijou, căn phòng nằm trong góc phía Tây của tầng ba thuộc dãy nhà bốn tầng.

Mỗi khi chiều tà, ánh mặt trời sẽ theo cửa sổ chiếu vào trong phòng và nhuộm cả căn phòng thành một màu vàng óng ánh như mật ong.

Những thùng các tông vốn được sử dụng tại nhà kho được chồng lên cao ngất ngưởng dọc theo những bức tường, chính giữa phòng là một chiếc bàn gỗ sồi cũ kĩ. Ngoài ra còn có thêm hai giá sách bằng thép và một chiếc tủ đựng đồ. Đối với một gian phòng sinh hoạt bé bằng cái lỗ mũi thì chừng đó đã là quá đủ, nhưng: không, những quyển sách cũ không có chỗ để vẫn còn xếp thành từng núi khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Có lẽ nếu có động đất xảy ra, những núi sách đó sẽ đổ xuống và chôn sống chúng tôi, chúng tôi sẽ được yên nghỉ cùng với sách chăng (?)

Trong căn phòng chật hẹp đầy mùi bụi và sách cũ đó, chị Tooko đang nhẹ nhàng ngồi ôm lấy hai đầu gối trên một chiếc ghế xếp.

Phần bên trong những nếp váy đồng phục cứ ẩn hiện trước mắt tôi, không chỉ thế, chỉ cần chị ấy khẽ nghiêng chân một chút thôi là tôi có thể thấy rõ ràng những thứ mà tôi không nên thấy, đây đúng là một tư thế ngồi khiếm nhã.

Chị Tooko tựa cái má trắng ngần lên phần đầu gối lộ ra khỏi váy, hai tay vòng quanh đùi, và nhẹ nhàng lật từng trang sách với những ngón tay thanh mảnh.

Những lọn tóc đen nhánh rủ xuống ngang phần trán trắng muốt, mái tóc tết bím dài thật dài đong đưa từ vai xuống đến bên hông. Làn da trắng nõn nà của chị ấy làm tôn lên màu đen của mái tóc, đôi mi và cặp mắt lay láy.

Nếu chị Tooko giữ im lặng, trông chị ấy sẽ cực kỳ ưu nhã, xinh đẹp như một con búp bê.

Thế nhưng...

Những ngón tay trắng muốt của chị ấy đang chậm rãi xé trang sách thành từng mảnh, sau đó chị Tooko đặt mẩu sách bị xé vào miệng, và bắt đầu nhai-măm-măm-như-một-con-dê-đang-gặm-cỏ.

(Ôi trời ơi, chị ta đang ăn kìa... chị ta đang ăn thật kìa. Mình nhìn cảnh này bao nhiêu lần rồi mà vẫn cảm thấy khó tin.)

Xoẹt xoẹt, soạt...

Măm măm măm, ực.

Sau khi cái cổ họng đáng yêu của chị ấy phát ra một âm thanh nuốt giấy dễ thương như vậy, chị Tooko lại xé một mẩu sách khác và bỏ vào miệng nhai, vẻ mặt lạnh lùng của chị ấy thay đổi ba trăm sáu mươi độ thành vẻ mặt hạnh phúc tột cùng, khóe mắt lim dim, miệng nở nụ cười ngọt ngào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 18, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô Gái Văn Chương và Tên Hề Thích Chết - tập 1Where stories live. Discover now