_Này! Kris! Anh kêu tôi tới để làm ấm giường cho anh à?Chàng trai xinh đẹp nằm trên chiếc giường kingsize cau mày khó chịu hỏi cái người đang thả hồn bên cửa sổ.
_Hửm?
Hắn quay đầu nhìn chàng trai kiều mĩ. Cặp mắt to tròn làm hắn nhớ đến đôi mắt phượng mị hoặc. Thân hình hơi gầy làm hắn nhớ cơ thể đầy đặn...
Bộp!
Tiếng quyển sách đập vào mặt hắn và rơi thẳng xuống đất, cậu trai ngồi dậy hơi gầm gè:
_ Đừng nhìn tôi như vậy!
_Hm... Như vậy là như thế nào, Luhan?
Hắn hỏi, vẫn thờ ơ.
_Đừng nhìn tôi khi trong mắt không có tôi.
Cậu trai mang tên Luhan trả lời cáu bẳn. Hắn không nói gì, bất chợt Luhan đổi giọng ngọt ngào tiến tới ôm lấy vai hắn từ đằng sau.
_ Anh yêu Zitao như vậy mà vẫn để em ấy đi? Lý do là gì vậy?
Hắn vẫn nhìn ra cửa sổ, ảm đạm nói:
_ Vì thời gian tôi mua em ấy đã hết.
_Ồ! Như vậy à?! Vậy là bây giờ anh đang buồn nhỉ?! Có muốn mua tôi không?
Luhan cười cợt, ngả ngớn, hôn lên cổ hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành nụ cười thật đẹp nhưng đôi mắt không hề cười. Xoay người ôm lấy vòng eo mảnh của cậu trai, hắn cụng trán mình vào trán Luhan, nói nhỏ nhẹ:
_ Cậu muốn à? Thế có cần tôi báo cho Sehun là tôi sẽ bao dưỡng cậu không? À còn phải thông báo cho những tình nhân khác của cậu nữa chứ nhỉ? Còn có công ty của cậu nữa. Như vậy được chứ?
_ Ha ha...
Luhan cười, đôi mắt lấp lánh khả ái. Cậu tránh khỏi vòng ôm của hắn.
_ Tôi đùa thôi! Đời nào tôi lại để Sehun biết chuyện này!
***