Chap 30 - The End.

5.3K 285 45
                                    

Căn nhà này vẫn như vậy chẳng khác gì cả, nhưng đối với JiHye chắc có lẽ rất xa lạ, không quen thuộc. Cô đi một cách từ tốn cho họ không chú ý đến ánh mắt đang tập trung quan sát bên trong căn nhà của mình. Yoongi đứng từ xa nhìn thấy vẻ bối rối của cô liền đi tới bên cạnh cô.

- " Em thấy căn nhà này thế nào? " - cậu nhẹ nhàng buông câu nói dịu dàng.

- " ...Tôi chẳng có một chút kí ức nào về căn nhà này cả "

Cô gục mặt vẻ như thấy có lỗi, chắc cô cũng cảm thấy có lỗi lắm khi không nhận ra được chính người mẹ đã mang nặng đẻ đau mình và... chàng trai kia nữa.

Yoongi thấy vậy thì lấy tay xoa nhẹ đầu cô an ủi:

- " Không sao đâu mà, rồi em sẽ dần cảm thấy quen thuộc thôi "

Cô ngước mặt lên, ánh mắt đầy thiện cảm nhìn gương mặt cậu.

- " Cảm ơn "

- " Không, anh không nhận lời cảm ơn này đâu... thay vào đó em hôn anh một cái đi "

- " Này, tôi đẹp chứ tôi đâu có khùng mà hôn anh " - JiHye tức giận, đạp lên chân của cậu.

- " Đau đau, anh biết lỗi rồi thả anh ra đi "

- " Hứ " - vừa dằn mặt Yoongi xong, cô quay người đi vào bếp nơi bà Han đang nấu cơm.

Yoongi đi theo cô từ đằng sau suy nghĩ nếu cô bị mất trí nhớ điều đó không hẳn là xấu. JiHye bây giờ lạc quan hơn nhiều chắc vì không còn nhớ đến những quá khỏe đau buồn mà trước kia cô từng trải qua. Tuy cô không nhớ ra cậu nhưng Yoongi sẽ ở mãi bên cạnh để chăm sóc cho cô, giúp cô cảm nhận được tất cả tình yêu của cậu dành cho cô suốt 7 năm qua. Đúng vậy, tình yêu là thứ không thể chia cắt được chắcbé chắn hai người sẽ rồi lại trở về với nhau.

Đi theo cô vào nhà bếp thì thấy bà Han đang nấu canh kim chi thì JiHye liền lon ton chạy vào gần, hí hửng hỏi:

- " Mẹ ơi! Sao mẹ biết con thích món này mà nấu vậy? "

- " Con bé này, tôi là người sinh cô ra sao có thể khống biết cô thích món gì được " - bà dịu dàng đáp.

- " Ôi mẹ tuyệt thật, ước gì ngày nào con cũng được ăn món mẹ nấu như vậy "

- " Ơ cái cô này, đây là nhà cô thì cô cứ việc ở đây để tôi nấu cho ăn mất gì phai ước " - bà vươn tay đánh yêu cô một cái.

- " Mẹ này...  "

- " Hai mẹ con nhà em làm anh xúc động quá đi mất " - Yoongi đứng đo nhìn thấy cảnh hai mẹ con cô vui vẻ thì trong lòng rất vui nhưng lại muốn chọc tức cô.

- " Nếu anh muốn thì anh về nhà cùng mẹ xúc động đi " - JiHye đanh đá đáp lại.

- " Ơ!? Đây là nhà anh mà ai cho em đuổi " - Yoongi lè lưỡi chọc quê cô.

- " Ai nói đây là nhà anh? Anh về đi "

- " Không tin thì em hỏi mẹ đi " - Yoongi thờ ơ nói.

- " Mẹ... " - JiHye bực bội định quay qua hỏi bà Han thì bà đã trả lời.

- " Đúng vậy, đây là nhà của thằng bé và đây cũng là ngôi nhà chung của chúng ta "

[Longfic][Suga] Một Giấc Mơ DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ