Chương 3

400 19 5
                                    

Chương này au tặng cho thaovy-2002 a~ mơn nàng đã bóc team cmt chương trước và luôn ủng hộ từng chương một của au, au mong nàng sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi những chương sau nữa a~ còn bây giờ thì chúc nàng (và mọi người) đọc chap vui vẻ nha!!

chương thui:

Còn bạn Cua và bạn Trôi của chúng ta thì:

Cậu bước vào chỗ ngồi, lấy laptop ra làm việc, haizz, dạo này công việc nhiều hơn cả núi luôn a~, việc của cty WY còn chưa giải quyết xong mà lại còn phải tìm kẻ muốn chiếm lấy RW nữa. Cậu thầm nguyền rủa cái bọn không biết trời cao đất dày dám đụng đến RW sống không bằng chết a~

- Nè, cậu làm gì vậy_Hắn hỏi

- Như cậu thấy thôi_cậu lạnh lùng lên tiếng nhưng mắt nhẫn dí sát vào màn hình laptop

- Hừ, cậu....lúc nãy tôi cứu cậu một mạng đó.

- Cứu??

- Đúng vậy, cậu là học sinh mới nên chưa biết con người Dương Th.....

- Tôi nghe nói Vương Tuấn Khải anh là người ít nói thì phải

- ..........{im lặng}

- Hử??Sao?? không nói nữa à??_cậu quay sang nhìn hắn

- Ha, tôi chỉ nói nhiều như vậy trước mặt cậu, mà sao cậu lại biết tôi là Vương Tuấn Khải?_tim hắn đã đập lệch một nhịp khi cậu quay qua nhìn hắn. Ở gần nhìn như vậy có thể thấy cậu còn đẹp hơn thiên thần nữa.

- Hừ, chả lẽ anh có thể đi điều tra người khác mà tôi lại không thể ư??

Đúng vậy, lúc vừa nhìn thấy cậu, hắn đã đi lên lớp và gọi điện cho thuộc hạ của hắn điều tra về cậu nhưng tại sao cậu lại biết VÀ kết quả thu được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay đó là: Tên: Vương Nguyên; Tuổi: 17; Giới tính: nam; Tốt nghiệp đại học năm 15 tuổi; IQ: 150/300. Nhưng mà hắn đâu có biết những cái thông tin của cậu đã được Chí Hoành hacker đứng thứ hai TG chỉnh sửa mà muốn biết được thông tin thật của cậu chỉ có thể là hacker đứng đầu TG ra tay thôi.

Hắn rất ngạc nhiên và lại cảm thấy cậu thú vị hơn. Thuộc hạ của hắn sai lúc nãy chính là hacker đứng thứ 6 TG nên hắn mới tin tưởng chứ nhìn cái mặt lạnh lùng và đôi mắt sâu không thấy đáy của cậu là hắn đã nghi ngờ cậu không phải dạng vừa đâu rồi với lại thông tin thu được quá ít nên cũng mặc kệ thôi, dù gì sau này cậu cũng sẽ là của hắn, nếu hắn không có được cậu thì không ai có thể có được cậu đâu a ( chưa chi đã hùng hổ tuyên bố rồi, đúng thật là Đại Ca có khác )

- Sao cậu biết_khuôn mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc gì nhưng nếu nhìn kĩ vào trong đôi mắt hổ phách của hắn có thể thấy một tia ngạc nhiên và hứng thú.

-......._ cậu không nói gì mà lại dí sát mắt vào màn hình laptop.

Bây giờ thì cô giáo tiếng Anh mới vào lớp. Không thèm để ý gì tới lớp mà một mạch giảng bài, đến khi nhìn xuống lớp thì mới thấy một học sinh đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop chứ không phải bảng làm cho máu trong người cô sôi sục.

- EM KIA {chỉ và cậu}MAU ĐỨNG DẬY VÀ RA KHỎI LỚP CHO TÔI!!!!!_bà cô dậy môn Anh hét lên làm tất cả mọi người trong lớp (trừ anh, hắn, cậu, cậuu ) giật mình

- ......_ im lặng

Bà cô giận tím cả mặt nện từng cú giầy xuống nền lao thẳng xuống chỗ cậu định hất thẳng cái laptop xuống nền nhưng tay chưa kịp động vào laptop thi đã cảm thấy tê tê rồi lại cảm thấy đâu rát. Trừ những người cậu tin tưởng ra thì không ai biết được cái laptop của cậu có lắp một loại thiết bị phá hủy tự động tất cả mọi thứ khi đến gần 15 cm tiên tiến nhất hiện nay của cậu, Hoành và em gái cậu tạo ra mà chưa có trên thị trường.

- Nè bà cô mau cầm lấy và bôi vào chỗ đau đi, nếu không cách tay của bà cô sẽ khoòng còn nữa đấy và hãy nhớ là đừng bao giờ đụng vào đồ của cậu ấy {chỉ cậu} và tôi!_Hoành tung cho bà cô giáo viên một lọ gì đó trắng trắng rồi ra hiệu với cậu bảo đi về.

Câu thấy vậy liềm cất laptop vào cặp rồi cùng cậuu tiêu sái bước ra ngoài. Bây giờ cả lớp đều rút ra được bài học với hai cậu đó là ' đừng bao giờ đụng vào đồ của hai cậu ấy nếu không hậu quả khó lường '.

Khi thấy các cậu đi ra người thì bọn hắn cũng không muốn ở lại nữa mà bỏ về, ừm.......cũng không hẳn là bỏ về mà là đi theo dõi bọn cậu a. Hai bọn hắn đều là người thông minh nên là đi cách xa bọn cậu để không bị phát hiện nhưng bọn cậu là ai chứ, từ đầu đã phát hiện ra có người theo dõi mình nên hướng đi cũng đổi. Sau khi đi vào một con ngõ nhỏ bọn hắn mắt dấu bọn cậu đành quay lưng quay vè nhưng khi vừa quay lưng thì đập vào mắt bọn hắn là bọn cậu đang đứng nhìn hắn chằm chằm ngay lưng làm bọn hân giật mình mà lùi ra phía sau vài bước.

- Cậu..cậu...cậu làm gì vậy??_ bọn hắn đồng thanh

- Câu này nên để bọn tôi hỏi mấy anh mới đúng thì phải, nói!!!tại sao lại theo dõi tụi tôi!?_Hoành trừng mắt nhìn bọn hắn

- Tụi tôi..tụi tôi...._anh ấp a ấp úng

End chương 3.

Ai muốn au thì cmt đi

Lưu ý: ko mang chuyện đi đâu khi chưa sự cho phép của au.

[Khải Nguyên/Tỉ Hoành/Lân Tín] Siêu Quậy Trường KYXHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ