Ngoại truyện

591 42 14
                                    

          Tết Âm lịch cứ vậy mà đã đến, Triệu Xử Nữ và Hoàng Thiên Yết gặp nhau đã mấy tháng trời. Mỗi ngày anh đều rảnh rỗi đi theo cô, nhưng Tết đến, cô phải trở về nhà, còn anh cũng không biết phải làm gì. Rất buồn chán nha...
          - Anh không trở về quê ăn Tết sao?
          Một lần Xử Nữ hỏi. Anh bối rối lắc đầu, đưa tay vò tóc cô:
          - Xử nhi, anh không có nhà để về. Làm sao đây? Hãy anh về nhà ăn Tết cùng em nhé!
          Xử nhi ngây ngô nhìn anh. Hành động này của cô vốn chỉ dành cho những người cô tin tưởng và yêu thương nhất. Có lẽ phần nò trong cô bé, anh đã trở thành một người quan trọng chăng? Anh tự hỏi. Lại thấy cô bé gật đầu mạnh.
            - Được a, anh là bạn anh trai em, nếu là anh đến chắc ba mẹ không nói gì đâu.
          Cô nói xông cười dịu dàng. Một cô nhóc ngây thơ như vậy. Cô còn quá nhỏ không hiểu hết truyện đời ngang trái, ai đời mấy người nhà giàu lại đồng y cho con cái chơi với kẻ nghèo rớt mồng tơi nhà cũng không có cha mẹ cũng không như anh chứ. Thiên Yết bỗng dưng muốn khóc, nhưng sao có thể khóc trước mặt cô, đành đem nước mắt nuốt vào trong tim mình.
          - Xử nhi, cảm ơn em. Mau đi đi, anh nghĩ tên Ma Kết nào đó kia đợi em đến mệt rồi đấy!
          Xử Nữ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, gật đầu, nói tạm biệt sau đó mới đi.
          Thiên Yết từ đằng sau nhìn bóng cô xa dần rồi cũng đứng dậy, trở về phòng trọ.
         
          Mùng 3 tháng Giêng, Thiên Yết đi siêu thị về thấy một cô bé nào đó đang ôm cặp ngủ gật trước cửa nhà anh. Cô bé kia có mái tóc đen dài mượt mà, mặc chiếc áo khoác lông xù xù lại mềm mềm, mặc chân váy xếp li. Trên tay cô ôm chiếc cặp sách nhỏ nhỏ màu hồng phấn. Nhìn ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ. Thiên Yết tiến lại gần, cổ họng không thể chịu đựng được bật lên tiếng cười khẽ, cúi đầu ôm cô vào phòng. Triệu Xử Nữ nằm trên giường nhà người ta ngủ đến ngọt ngào.
         Chả hiểu mệt mỏi làm sao mà đến tận tối cô bé mới tỉnh dậy. À mà cũng không phải tự tỉnh, là người kia sợ cô bé đói bụng đành lay lay gọi dậy.
          Người ngái ngủ có nhiều loại, và Xử Nữ là điển hình cho loại ngoan ngoãn. Khi vừa tỉnh dậy đặc biệt nghe lời, bảo gì nghe nấy. Vậy là trong trạng thái mơ màng, cô bé nào đó đã ăn xong bữa tối.
         - Xử Nhi à không phải em trở về ăn Tết sao? Qua nguyên tiêu mới phải đi học lại, sao về trường sớm vậy?
         Cô vừa dụi mắt vừa trả lời:
         - Ân... Em muốn ở đây cùng anh ăn Tết, dù sao hôm nay cũng là mùng 3 rồi mà.
         Thiên Yết bất chợt thấy sống mũi cay cay, từ nhỏ đến lớn, trừ ba mẹ đã khuất, chưa từng ai đối xử với anh thật tâm lại thơ ngây như vậy. Anh vươn tay khẽ ôm cô vào lòng, dụi dụi đầu vào tóc cô.
          - Yết ca, em tới ăn Tết mà, chúng ta ra phố dạo chút đi.
          - Được, đi thôi.
          Nói rồi hai đứa lôi nhau ra ngoài, đến phố đi bộ. Con phố nhỏ mang chút phong thái cổ điển, trong đêm tối sáng rực lên những ánh đèn từ các của tiệm hắt ra. Lung linh mờ ảo. Thật đẹp.
         Triệu Xử Nữ nhìn đến thất thần, đôi mắt chớp chớp đáng yêu vô cùng. Thiên Yết nhìn cô, bỗng nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô gái nhỏ trước mà khi ấy tràn tĩnh lạnh lùng đến nhường nào. Sau đó khẽ thở dài. Hình như mình ngày càng thích cô bé này rồi.
          Hai người đi được một lúc thì gặp một đám côn đồ. Nhìn mặt này có vẻ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, cơ mà tên thủ lĩnh chính là một người đồng tính luyến ái, đối Yết ca ca nhất kiến như cố, gây sự định mang người ta về chơi. Và chẳng cần nói cũng biết thằng kia cuối cùng chẳng còn răng ăn cháo. Xử nhi của chúng ta làm gì trong trường hợp này? Đương nhiên là ...cổ vũ rồi. Thật lg hết nói nổi.
         - Yết ca, đánh nhau như vậy không được...
         Không để Xử nói hết, Yết đã xem vào:
         - Anh xin lỗi, khiến em sợ hãi rồi.
         - Ý em không phải vậy, đánh nhau thì được, nhưng không được dùng tay, dùng gậy không tốt hơn sao!?- Xử Nữ gấp đến giậm chân, xổ ra nguyên một tràng.
         Tập thể bọn côn đồ giật giật khoé miệng, chạy biến. Thiên Yết nhìn cô, bất lực không nói lên lời.
          Ngày đầu tiên hai người ăn Tết cùng nhau cứ thế trôi qua một cách không biết nói gì hơn, và những ngày sau đó cũng dở khóc dở cười trôi qua cho đến khi hết khì nghỉ...

_____________*-*______________

Á hihi chào mọi người. Thật có lỗi quá đi *gãi gãi đầu*
Mọi người đợi lâu lắm hả? Hic... Dạo này ta bận quá, muốn tuyển một người trợ giúp ta trong việc suy nghĩ ý tưởng và viết truyện á. Nếu bạn nào có hứng thú thì cứ liên lạc với ta nhà. Ta thực sự rất cảm kích. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Yêu nà!!! Moah moah...

[Drop][ Xử Nữ- Thiên Yết] Yêu lầm em rồi, cô tiểu thư khó chiều!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ