Akashi chạy thật nhanh đến cái đền trước mặt vì trời đang mưa. Cậu mong rằng sẽ có chỗ trú mưa. Quần áo cậu ướt hết và cậu đang rất bực bộ chẳng vì lí do gì.
Đang xem lại quần áo mình, bỗng Akashi nghe 1 giọng nói:
-Đang vội à?
Xoay qua xoay lại, cậu chỉ thấy 1 con mèo màu đen. Ban đầu Akashi tưởng là mình điên nên im lặng vì nghĩ chắc là do mình tưởng tượng. Nhưng cậu lại nghe giọng nói đó 1 lần nữa:
-Nè! Tôi đang hỏi cậu đấy!
Akashi chắc chắn đó là con mèo. Cậu liền xoay lại, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt con mèo:
-Là...là cậu nói...ư?
Con mèo liếm chân mình, 1 mắt nhắm, mắt còn lại liếc nhìn Akashi:
-Chứ ai? Cậu không biết phép tắc à?
Akashi giật nảy mình:
-OÁI! 1 con mèo biết nói!?
Con mèo nhìn Akashi 1 cách bình thường:
-Ừ! Tôi là giống mèo có trí tuệ...
Akashi hỏi:
-Ngươi ở đây từ khi nào thế?
Con mèo nhưng hoạt động của mình lại, nhìn Akashi:
-Trước khi cậu đến!
Akashi cứ nhìn con mèo khiến nó ngạc nhiên, buộc miệng hỏi:
-Gì?
Akashi nhấc bỗng con mèo lên, nhìn thật kĩ:
-Mắt ngươi có màu xanh thật đẹp...là màu lam của bầu trời quang đãng ban trưa!
Akashi kể cho con mèo nghe, rằng mẹ cậu rất thích màu xanh này, mẹ nói mẹ cậu cũng thích màu mắt của cậu- màu đỏ của hoàng hôn. Vậy nên cậu muốn đi tìm 1 mảnh trời màu lam cho mẹ cậu. Nhưng cậu không tìm được.
Nói xong, cậu nâng con mèo lên hơn đầu, cười:
-... Vậy nên, ngươi có thể trở thành bầu trời của ta không?
Đến đây, cậu nhớ lại lúc xưa. Cái ngày mà mẹ cậu qua đời. Cậu ôm di ảnh mẹ cậu và che dù vì trời đang mưa. Mặt cậu rất buồn. Xung quanh cậu toàn là những lời nói xó xỉa về cậu và mẹ cậu, như:
-Thằng bé là thiếu gia nhà giàu...
-Mẹ nó là hạng gái...
-Ba nó đã nhiều đời vợ...
...
Và nhiều nữa.
Cậu không kìm được xúc cảm mà ôm con mèo khóc và kêu mẹ mình trong vô vọng:
-Ư...mẹ ơi...
Con mèo liếm má Akashi. Có lẽ đó là 1 sự đồng ý chăng? Đồng ý trở thành bầu trời của Akashi...?
.
.
.
.
Con mèo nhớ lại quá khứ~
Có 1 bà lão đang ngồi. Trên đùi bà là con mèo đen đó. Bà vừa vuốt ve lông con mèo, vừa cười hạnh phúc:
-Nghe này Tetsuya! Con người trưởng thành phải biết kiên nhẫn, chờ đợi người quan trọng của mình xuất hiện. Ta cũng vậy, chờ đợi. Cũng sắp tới lúc ta và lãi nhân sum vầy.
Nói thế, bà vừa xoa đầu con mèo tên Tétuya:
-Thời gian dài này khi có ngươi bên cạnh không cô đơn chút nào!
"Không cô đơn, Tetsuya!"
Khi nghe bà ấy nói, Tétuya chỉ cười. Giờ thì có lẽ bà đang ở bên cạnh ông, hạnh phúc.
.
.
.
.
Hơn nữa, nó là mèo nên gặp ai cũng không qua trọng. Quan trọng nhất là, 1 con mèo phải tự do tự tại, đi khắp chốn!
Tetsuya đang nằm trên 1 cái thềm ở ngoài đường và nhắm mắt. Nó giật mình khi Akashi gọi trên nó:
-Tetsuya!
Khi nhìn thấy Akashi, nó liền nhảy xuống khỏi cái thềm:
-Akashi-kun!
Akashi cúi xuống nhìn nó:
-Sao cậu lại ra đây?
Nó nhìn Akashi:
-Đợi sẵn ở đây, đến khi cậu về...
Akashi bất ngờ:
-A~
Nó tiếp tục nói:
-Nghĩa là tớ đang đợi cậu!
Sau đó, Tetsuya ngoe nguẩy đuôi:
-Mừng cậu về nhà, Akashi-kun!
Akashi đỏ mặt, siết chặt quai cặp:
-A! Ừ, tớ về rồi!
Con mèo nhảy lên người Akashi và cậu cũng giơ tay ôm nó lại.
Vậy ra đây là...có "người" vì cậu mà chờ đợi sao? 1 con mèo đen huyền tên Tetsuya?
.
.
.
.
Tại trường của Akashi vào giờ ra chơi.
Akashi khoe con mèo của mình cho 3 người bạn coi. 3 người đó là Momoi Satsuki, Kise Ryouta và Aomine Daiki. Nhưng Aomine dừng như không quan tâm cho lắm.
Kise và Momoi tru tréo lên:
-Dễ~thương~quá~aaaaaa!!!
Momoi cầm điện thoại của Akashi coi, trong khi Kise hỏi:
-Akashicchi cậu nuôi mèo sao? Là mèo con à?
Akashi cười:
-Không! Nhìn nó nhỏ thế thôi nhưng đã 10 tuổi rồi!
Kise tròn mắt:
-A! Thế thì là mèo lão rồi!
Akashi giật mình:
-Sao lại thế? Chẳng phải nó cũng cùng tuổi với chúng ta sao?
Kise giải thích cho Akashi:
-Không! Đối với mèo thì đó là đã già lắm rồi!
.
.
.
.
----------
End chap đầu~
YOU ARE READING
[AkaKuro]Thiên Miêu.
FanfictionĐơn giản chỉ là 1 tình yêu dễ thương giữa cậu bé Akashi và 1 con mèo nhỏ xinh... Tác giả: Litre24.