Phần 1

93 6 1
                                    


"Taehyung à...đừng...đừng đi...xin anh...đừng ..đừng bỏ em lại mà...đừng Taehyung...."

"Không.."

    
         Tiếng hét còn vang vọng cả Seoul lúc 1 giờ sáng...cậu bừng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa khắp trên khuôn mặt nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh nước mắt cậu vô thức trải dài.

    
        Lại giấc mơ ấy, đã 4 tháng trôi qua hình bóng anh vẫn mãi còn hiện hữu nơi đây. Anh đột ngột ra đi để lại cậu trong nổi nhớ anh vô bờ, hình ảnh anh trong lòng này cậu chưa bao giờ quên cả.

      
         Gạt đi những giọt nước mắt lạnh, cậu với tay về phía tủ kéo lấy ra một hộp vuông màu xanh lá, màu mà anh yêu thích. Anh bảo màu xanh là màu của hi vọng, màu của sự tự do. Phía trên hộp còn gắn một cái nơ nhỏ màu vàng.

     
        Lặng lẽ mở chiếc hộp ra, cậu bắt đầu nâng niu từng con hạc nhỏ, nước mắt lại bất chợt trào ra trong vô thức. Lấy ra vài mảnh giấy nhỏ những ngón nay nhỏ điêu luyện của cậu gấp rồi lại xếp, trong chốc lát hình thù được tạo ra..là một con Hạc Giấy.
        
          Trải qua 4 tháng từ khi anh bỏ cậu trên đời mà rời đi thì gấp hạc lại là một điều mà ngày nào cậu cũng làm như một nghĩa vụ, một nghĩa vụ bắt buộc cậu phải làm. Chỉ vì một lí do vô cùng đơn giản " Gấp được 1000 con hạc giấy sẽ được ban một điều ước".
        
            Đúng, chính bản thân cậu đây chỉ đang cầu xin thượng đế ban cho cậu một điều ước, chỉ một điều ước thôi cậu không cần thêm bất cứ gì trên đời này nữa.

       
          Mỗi buồi tối của cậu những tháng qua đều như là tù ngục, không giây phút nào cậu được yên ổn cả, cậu nhớ anh,cậu cần anh vì thế cậu luôn cố gắng gấp đủ 1000 con hạc giấy.

        Vừa gấp hạc, nước mắt cậu cứ tuông ra tràng đầy khuôn mặt hóc hác của cậu. Nghĩ đến anh, nghĩ đến mọi thứ trước đây cậu oán hận giật tung đám hạc giấy xuống giường miệng gào thét.

"Ông trời, ông gạt tôi..tại sao? Tại sao tôi đã gấp đủ 10059 con hạc mà ông vẫn không cho tôi một điều ước. Tại sao?"

"Tại sao ông không đề Taehyung anh ấy về bên tôi, tại sao?  Tại sao ông lại cướp mất anh ấy? Tại sao..? "

        Nước mắt của cậu hòa với nổi đau tuyệt vọng. Tại sao anh lại bỏ mình cậu lại đơn độc một mình trên thế gian này? Cậu đã từng nghĩ đến cái chết để được về bên anh, nhưng rồi mỗi lần cậu đương đầu với cái chết thì như là có một nguồn sức mạnh nào đó kéo cậu ra khỏi nguy hiểm.

       Cậu biết là anh chứ, anh không muốn cậu bị làm sao cả, anh muốn cậu sống tốt, không muốn cậu nhận lấy tổn thương nào cả, dù anh không còn lo lắng cưng chiều cậu nữa nhưng anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu.

"Taehyung! Em nhớ anh, Em đây rất nhớ anh, Taehyung à..."

        Trong màn đêm tối lãnh lẻo, tiếng khóc của cậu không một ai nghe thấy, tiếng lòng của cậu cũng chẵng ai nghe được.

        Cậu thực sự rất nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh sắp phát điên lên được.
          Cúi xuống ôm lấy chân mình, cậu tự trách bản thân nếu ngày đó không phải vì cậu thì anh sẽ không phải ra đi. Là vì tính trẻ con của cậu anh mới biến mất khỏi thế gian này. Cậu hại anh rồi. Chính cậu mới làm anh biến mất. Mất đi người mà cậu yêu thương nhất......

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 21, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic][VKOOK] Hạc Giấy Where stories live. Discover now