Phượng Gáy Trời Nam 2

1.2K 2 0
                                    

Hồi 13 

Lục Quảng giải vây Lục Tiểu Phụng

Lục Tiểu Phụng nghĩ tới Tiết Băng rồi không ăn được nữa.

Từ trong bụi hoa ở xa xa văng vẳng có tiếng hát thê lương vọng lại :

“Tóc mây rối loạn buổi xuân tàn,

Vò võ thâu canh tiếng thở than.

Giấc mộng năm xưa còn vương vấn,

Vì ai rơi lụy tựa lan can?”

Tiếng ca rất não nuột của khách tương tư nhớ bạn tình.

Lục Tiểu Phụng ngơ ngẩn xuất thần nhẹ buông tiếng thở dài, bất giác nắm hạt dẻ rơi xuống đất.

Chính chàng cũng không hiểu tại sao mình lại là người đa sầu đa cảm đến thế! Chàng tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại lẩm bẩm :

- Nếu vĩnh viễn ta không tìm thấy nàng thì làm thế nào?

Mối tình của chàng biến thành trầm lặng, chàng không muốn cất nhắc chân tay nữa. Ai đứng ngoài ngó vào cũng thấy chàng chẳng khác chi người chết.

Giữa lúc ấy bà lão bán mứt hạt dẻ từ trong bóng tối đi ra.

Lục Tiểu Phụng tuy nhắm mắt, nhưng vẫn còn mở ti hý như sợi chỉ.

Chàng toan cất tiếng hỏi mụ đã kiếm thấy nữ nhân đi giày màu hồng chưa thì đột nhiên chàng phát giác cặp mắt lờ đờ của mụ già lúc này sáng lên như ánh đao lấp loáng.

Một mụ già lụ khụ đáng lý mắt không thể nào tinh anh đến thế mới phải. Trong lòng đột nhiên nảy mối hoài nghi. Một tia sáng loé lên trong đầu óc. Chàng liền thử phong tỏa đường hô hấp.

Lão bà hết nhìn Lục Tiểu Phụng lại ngó những hạt dẻ tản mát dưới đất. Khóe môi mụ tựa hồ lộ ra tia cười đanh ác.

Nét mặt Lục Tiểu Phụng dưới bóng cây lúc này xám ngắt như một kẻ chết trôi.

Lão bà miệng lẩm bẩm :

- Những hạt dẻ tẩm đường này, một hạt có thể độc tử được ba người. Không lượm lấy mà bỏ phí thì thật là đáng tiếc.

Mụ tập tễnh bước tới.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên phát giác ra dáng đi của mụ tuy lụ khụ mà bước chân rất mau lẹ.

Mụ mặc quần dài quá, chùng quét đất, che lấp cả bàn chân nên không nhìn rõ mụ đi giày gì.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên mở bừng mắt ra trợn nhìn mụ.

Lão bà thản nhiên, không lộ vẻ gì kinh hãi. Nhãn lực của Lục Tiểu Phụng mà cũng không ngó thấy mụ giật mình.

Lão bà quả là một người trầm tĩnh phi thường. Khóe mắt mụ ti hý vừa cười vừa lên tiếng :

- Dường như địa phương này chẳng một nữ nhân nào đi giày đỏ. Chỉ thấy mấy cô đi giày tím giày vàng.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Cũng có một người đi giày đỏ mà tại hạ lại kiếm thấy rồi.

Lão bà hỏi :

Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ - Cổ Long - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ