Cậu có thể chết vì tôi, nhưng lại sống vì cô ấy

3.8K 248 19
                                    

"Cậu có thể chết vì tôi. Nhưng lại sống vì cô ấy."

Giọt nước mắt nặng nề rơi khỏi bờ mi cô, cùng với cát bụi tan biến vào không gian. Cô đứng lặng, để mặc cho gió và tuyết tạt vào mặt, vào thân thể lạnh cóng, đôi mắt long lanh đau đáu nhìn về phía ấy.

- Shinichi, cô ấy là ai?

Đó là lời đầu tiên của tôi khi Shinichi trở về, thực sự trở về. Không giống như bao giấc mơ dang dở mỗi đêm, không nước mắt, không giận dỗi, không ngọt ngào, cũng không dỗ dành, mà là sự nghi hoặc. Lúc Shinichi biến mất, cậu ấy biến mất khỏi tôi, một mình. Nhưng khi trở lại, đi cùng cậu ấy là một cô gái khác, không phải tôi. Cô ấy rất đẹp. Mái tóc nâu đỏ, đôi mắt màu ngọc lục bảo cùng những nét phương Tây trên gương mặt phương Đông thanh thoát càng làm cho cô trở nên đẹp lạ lùng. Nhưng gương mặt xinh đẹp cùng thân hình hoàn hảo của cô gái ấy không phải điều khiến tôi bận tâm nhất, vì Shinichi không phải là một tên háo sắc, tôi biết rõ điều ấy. Điều làm tôi lo sợ nhất là cái cách mà Shinichi nhìn cô gái ấy khi giới thiệu với tôi, là cái cách cậu nhẹ giọng gọi "Shiho" thật dịu dàng, là những tia thích thú ánh lên trong mắt Shinichi khi cô ấy cau mày nguýt cậu, để rồi sau này cậu ấy mới giải thích cho tôi:

- Shiho không thích bị người khác gọi thẳng tên, nhất là tớ.

Và cười nham nhở.

Tôi vui vì Shinichi đã trở về, tôi vui vì cậu ấy vẫn tinh nghịch và vui vẻ như xưa, tôi vui vì mỗi mẩu truyện vui cậu vẫn kể để chọc cười tôi, hoặc chỉ đơn giản là cậu thấy nó thật thú vị. Mọi chuyện sẽ vẫn như cũ, phải, nếu những mẩu chuyện ấy không phải đều gắn liền với một người mang tên Shiho.

Nhưng tôi mặc kệ tất cả, bỏ qua tất cả, chỉ cần Shinichi trở về bên tôi, còn mọi chuyện khác, tôi không quan tâm, hay tôi cố gắng không quan tâm. Tôi đã từng nghĩ như thế. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần Shinichi quay về, mọi chuyện dần dần sẽ đâu lại vào đấy, tất cả sẽ trở về với đúng quĩ đạo của nó. Đúng ra là tất cả đều nghĩ như vậy, cả Shinichi, cả cô gái ấy. Nhưng, đến hôm nay, đúng giờ phút này, tôi nhận ra, mình đã nhầm.

Từng cơn gió se lạnh luồn qua kẽ tóc khiến tôi khẽ rùng mình. Hôm ấy, một ngày cuối thu, tôi cùng Shinichi hẹn nhau đi Tropical Land giải trí, và cậu ấy đã đề nghị đưa Shiho đi cùng.

- Shiho suốt ngày vùi đầu vào đống hoá chất, hoá nghiệm này nọ, không kéo cô ấy ra ngoài chắc Shiho biến thành bà già nghiện hoá dược mất.

Cậu ấy đã nói như thế, một người bạn muốn đưa bạn của mình hoà nhập vào cộng đồng, tìm niềm vui ngoài phòng hoá nghiệm, rất chính đáng đúng không? Tôi có thể nói gì đây? Tất nhiên là ngoài gật đầu đồng ý, tôi chẳng thể nói gì. Vậy là hôm ấy, tôi, Shinichi và Shiho, ba người chúng tôi thả bộ tới công viên giải trí Tropical Land này. Sau vài trò chơi mạo hiểm khá thú vị, cả ba bắt đầu khát nước, đặc biệt là tôi và Shinichi. Tôi là vì la hét quá nhiều, còn Shinichi là vì nói quá nhiều. Suốt dọc đường đi, cậu ấy nói không ngừng, hết Holmes lại đến vụ án, hết trinh thám lại chuyển sang thời tiết, đến nỗi Shiho phát bực mà gắt lên với cậu:

- Vì chúa, Shinichi, cậu có ngậm miệng lại được không?

- Cậu gọi tên tớ kìa Shiho. - cậu toe toét - lúc mất bình tĩnh cậu lại gọi thẳng tên tớ.

[ShinShi][One-shot] Cậu có thể chết vì tôi, nhưng lại sống vì cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ