Anh yêu em
Sau một đêm mộng xuân có phần hơi kịch liệt, sáng hôm cơ thể của Mikazuki lại cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm. Ngay cả chải tóc cũng lười. Nhưng mà nếu không dậy chắc chắn Hasebe sẽ không để yên, nên dù rất không muốn nhưng Mikazuki cũng thành công ra khỏi chăn và mặc quần áo. Chính là khi chải tóc, nhìn vào chiếc gương cỡ không lớn lắm trong phòng, cậu liền nhận ra có chút quỷ dị.
-Đây là...
Lấy tay chạm vào chỗ hơi tím ở khắp vùng cổ, thậm chí còn có một số vết... ở gần chỗ mẫn cảm phía trên, vẻ mặt Mikazuki có hơi vặn vẹo.
Muỗi cắn sao? Nhưng chẳng phải đã đắp kín chăn rồi hay sao? Sao lại có thể đốt được nhiều vết như vậy?
Cố lắc đầu để quên đi chuyện quỷ dị này, Mikazuki mở hộp đựng lược ra thì thứ đầu tiên thấy chính là một chiếc lược gỗ sơn màu xanh có trang trí hình trăng vào, hơn nữa ở chỗ góc lược còn được khắc "Tặng Mikazuki". Nét chữ cứng cáp, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Cạch!
Chiếc lược rơi bộp xuống sàn nhà, Mikazuki thì vẫn ngồi đó, hai hàng lệ lăn dài.
"Mikazuki-dono!"
Horikiwa lay mạnh vai Mikazuki làm cậu giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ.
"Việc chăm ngựa hôm nay đã làm xong, ngài có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi."
"À ừ."
Đáp qua loa xong Mikazuki cũng liền nhanh chóng trở về phòng. Về đến phòng cậu làm cái gì cũng không làm, chỉ đơn giản là mang chiếc lược ra rồi ngồi ngẩn ngơ ngắm. Cả một buổi rất nhanh qua đi, thoắt cái đã có người đến gọi Mikazuki ra ăn tối. Nhưng nhìn vào chiếc lược có xuất thân bí ẩn này Mikazuki ngay cả một chút cảm giác muốn ăn cũng không có. Vậy là cậu lại dành nguyên một đêm chỉ để ngồi ngắm chiếc lược.
Đêm đến, bỗng cơn buồn ngủ ập đến làm Mikazuki liên tục dụi mắt, cuối cùng là buồn ngủ quá không chịu được mà ngủ gục trên bàn.
"Aish.... Ta nên làm gì với em đây?"
Một chàng trai có dáng người cao to với mái tóc trắng ngồi xuống bên cạnh Mikazuki.
"Anh lưu luyến em nhưng lại không thể mãi mãi ở bên em. Anh nên phải làm sao để cả hai chúng ta có thể được giải thoát đây? Nushi-sama sẽ nói là đã tìm được cho em một chỗ ở tốt, tuy không hiểu ý ngài lắm nhưng ngài đảm bảo sau khi mọi chuyện kết thúc em sẽ được bảo toàn trong một nơi được bảo vệ kĩ càng. Hơn nữa... Anh sẽ dùng linh lực của cáo để bảo hộ em, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn an toàn. Mikazuki, đứa em bé bỏng của anh, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em nên đừng sợ, tất cả mọi chuyện đã có anh gánh vác rồi, em chỉ cẩn vui vẻ là mỉm cười. Anh yêu em, Mikazuki."
Khẽ nở một nụ cười chua xót, Kogitsune hôn nhẹ lên vành tai của Mikazuki làm cậu "ưm ưm" khó chịu vài tiếng rồi lại tiếp tục ngủ, y chỉ biết cười khổ rồi bế cậu đặt lên đệm và đắp chăn cẩn thận tỉ mỉ như khi y vẫn hay làm với cậu lúc cậu còn bé. Y vuốt nhẹ tóc Mikazuki rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ ngon, hẹn gặp lại."
Hết phần 3
Thực ra ban đầu chuyện đến đây là hết rồi mấy mẹ ạ ;-; nhưng tôi lại muốn mở ra một cái kết khác quá....
Nhân tiện tuần sau tôi tung hàng KogiMika tiếp :vvvv
Tựa là "Their story"
mong được mọi người chiếu cố >.<
BẠN ĐANG ĐỌC
KogiMika Fanfic (Danmei 18+) ANII-SAMA, ANH LÀ ĐỒ TỒI
FanfictionChuyện chỉ được up duy nhất trên wattpad. Trong câu chuyện này, chẳng có nhân vật nào là thuộc về tôi cả. Chuyện có ngược, và tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt câu chuyện nhất có thể. Không phải tôi ghét họ mà đã tạo ra cái kết ấy, chỉ là do tôi quá yêu...