Chương 1: Vết thương lòng

326 20 14
                                    

* ầm ầm* tiến đồ vật đỗ vỡ vang lên khắp căn nhà.

Một cô bé đang trốn vào trong chăn vag cố bịt tai lại để không nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau. Dường như với cô bé cảnh tượng này đã quá quen thuộc.

Dạo này công việc làm ăn của bố không được tốt nên hay uống rượu vì thế bố mẹ rất hay cãi nhau.

Nhưng không khi hôm nay lạ lắm dường như sức chịu đựng của mẹ đã hết.
*chát*  bố vừa đánh mẹ sao _con bé thầm nghĩ. Từ trước tới giờ dù có cãi nhau đến mức nào đi chăng nữa thì bố cũng chưa từng đánh mẹ cả.

- tôi không còn đủ sức để sống với một người chồng như ông nữa rồi. Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này- mẹ yuju vừa nói vừa vào phòng thu dọn hành lí.

- cô cứ đi đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa- tiếng người bố hét to ngoài phòng khách.

* đẩy cửa * người mẹ kéo va li ra ngoài

- Mẹ.... đừng đi _yuju òa khóc níu lấy
Tay mẹ.

* quay đầu nhìn bố yuju năn nỉ* bố giữ mẹ lại đi mà đừng để mẹ đi. Con xin bố.

Nhưng đáp lại sự cầu xin của đứa trẻ tội nghiệp là một ánh mắt sắt lành _cứ đê cho cô ta đi.

Người mẹ giằng tay yuju ra và kéo va li ra đi trong tiếng khóc nức nở của cô bé.

CON GHÉT BỐ _ yuju mếu máo chạy theo mẹ.

Yuju yuju con đứng lại đó _ người bố vừa la vừa chạy đuổi theo con

Ngoài trời lúc này mưa tầm tã noài đương ẩm ướt, trơn trượt. Chạy xuống đến nửa cầu thang bỗng nhiên một tiếng rít lớn vang lên của một chiếc xe mất phanh lao nhanh trên đường.

* ầm.. ầm ầm * cảnh tượng trước mặt cô bé bây giờ là hình ảnh một người phụ nữ nằm trước đầu xe, xung quanh toàn là máu cùng với nước mưa máu loang đầy mặt đường.

Không phải ai khác người phụ nữ đó là mẹ của yuju

Chứng kiến cảnh tượng này này cô bé rất sốc ,có cái gì đó nghẹn đứng ở cổ không thốt thành lời "M....." nước mắt chảy không ngừng.

Bây giờ dường như chân không còn chút sức lực nào hết. Lê tưng bước nặng nhọc yuju quì xuông bên mẹ khẽ lay" Mẹ" "mẹ ơi" " Mẹ ơiiiiiiiii" trong tâm hồn của một đứa trẻ 7 tuổi bây giờ đã nhận thức được sực mất mác to lớn, mất mác đến tột cùng

Và như thế người mẹ đã ra đi mãi mãi ,ra đi trong cái ngày lạnh lẽo nhất. Trời lạnh lắm nó đóng băng tất cả và đóng băng cả trái tim của yuju.

_____________________________________________________

Và như thế những nỗi đau len lõi khắp cuộc sống dù ít dù nhiều thì trong mỗi con người đều có những nỗi đau.

   ~~~~~\\ Ở một nơi nào đó//~~~~~~~

- Cậu chủ,cậu chủ_tiếng dì park vang lên trong căn nhà rộng lớn.

Có một cậu bé nép mình vào góc nhà giả vờ như không nghe thấy. Cậu bé ấy là JungKook con trai lớn của chủ tịch tập đoàn JK* một tập đoàn lớn nhất nhì hàn quốc lúc bấy giờ*

Mẹ cậu đã mất lúc cậu vừa tròn 1 tuổi ra đi trong cô đơn. Với công việc đầy ắp bố dường như đã quên mất mẹ con cậu. Nhưng ngay sau đó ông ấy lại lập tức cưới một người vợ mới.

Suốt ngày trong mắt bà ta cậu luôn là cái gai trong mắt. Cái mà bà ta nhắm tới là vị trí người thừa kế tập đoàn.

Ghét bà ta là thế thậm chí là căm thù nhưng Jungkook không thể ghét được cậu em trai cùng cha khác mẹ.

Khác xa với tính cách khác xa của dì ghẻ cậu em trai rất dễ thương và chưa từng muốn ganh đua với anh trai minh. Cậu em trai tên là Hansol * trong mắt cậu em trai anh trai mình là luôn là người tuyệt vời nhất.

Thấy con trai mình quá thân thiết với anh trai mà đáng lẻ nên là đối thủ. Lo lắng cho tương lai sau này của con trai bà ta quyết định đưa Hansol sang Mĩ để du học.* với ý định cắt đứt tình amh em giữa hai người* (nhưng thực ra nó chẳng có chút tác dụng nào cả).


SCHOOL ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ