Chap2,Đi ăn

13 3 2
                                    

-Tèo téo teo tèo teo-Chuông báo giờ học đầu tiên vang lên

Cậu và nó bước tới cửa lớp thì Lão Đặng cũng vừa tới nơi

_Hai cậu là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành.Lão Đặng lấy tay đẩy gọng kính nghiêm khắc nói

_Dạ chúng em chào thầy ạ.Hai cậu lễ phép chào 

_Ừm vậy vào lớp thôi.Nói xong liền tiến thẳng tới cửa lớp còn hai cậu theo sau

Cậu và nó bước vào lớp dưới bao nhiêu sự bàn tán không ngớt

_Ê mày kia có phải Vương Nguyên và Chí Hoành không.Sao họ lại ở đây chẳng nhẽ là học sinh mới lớp mình.Ui trội ôi mình may mắm quá đi a.Bạn A chắp tay nói với ánh mắt sáng hơn cả nhữg vì sao.

_Chuẩn rồi mày ơi là 2 bạn ấy đấy cute dữ lun.Bạn B tám tiếp với bạn A

_AAAA Wo ai ni.Bạn C

_Aiss lại là 2 tên đáng ghét này nhìn chỉ mún đấm vào mặt.Ả A vênh mặt nói(Au1:Ê mày vừa nói gì ấy;Thảo thảo:Đúng rồi;Ả A:Tao chẳng nói gì cả liên quan gì đếm bọn mày)

_Hả?Lại hai thằng bade sao?Ả B khinh bỉ nhìn 2 cậu.(Thảo thảo:Chắc mày xinh;Au:*gật đầu lia lịa*)

_Cả lớp trật tự đi xem nào cũng nhao nhao lên như cáo chợ ấy người thì buôn truyện người thì mắng chửi nhau,người thì làm việc riêng các anh chị không biết xấu hổ sao.(Au+Thảo thảo:*ngáp dài*).Các anh chị mà không trật tự mai tôi cho các anh chị 1 bài 15' Toán đấy.

-1s

-2s

-3s.Cả lớp không cò một tiếng động đến có thể nghe tiếng con ruồi đang bay.

"Sao trật tự nhanh vậy chỉ một bài kiểm tra thôi sao"Nguyên pov's

-Thôi đươc rồi các em tự giới thiệu về mình đi.Lão Đặng quay sang chỗ hai cậu.

_Dạ.Xin chào mọi người mình là Vương Nguyên là học sinh mới của lớp này.Có gì xin mọi người giúp đỡ.Cậu nở nụ cười của thiên thần nó thật đẹp và ấm áp khiến cả nam lẫn nữ đều chết đứng vì nụ cừơi đó.
_Còn mình là Lưu Chí Hoành.Mong mọi người giúp đỡ.Chí Hoành cười tươi nói.
_Rồi các em về chỗ của mình đi.Để tôi xem ưm thấy rồi Vương Nguyên em xuống ngồi ở góc cuối gần cửa sổ còn Chí Hoành em ngồi cạnh Thiên Tỉ ở dãy giữa bàn thứ 2 từ dứơi lên.Lão Đặng chỉ chỗ cho 2 cậu.
_Dạ em cảm ơn thầy ạ.2 cậu đồng thanh đáp.
_Lớp trưởng em hãy tự quản lớp tôi đi họp
_Dạ.Bạn đó lễ phép đáp
_Tôi đi họp đây cả lớp nhớ giữ trật tự đấy.Nói rồi bước ra khỏi lớp.
_Chào cậu mình làm quen nha.Bạn bàn trên quay xuống chỗ cậu làm quen
_Ừm!Mình là Vương Nguyên rất vui vì được gặp bạn.Cậu mỉm cười đáp.
_Còn mình là Tùy Ngọc rất vui vì làm quen.Nói thật Tùy Ngọc cũng rất dễ thương.*^^*
_Ừm.Cậu gật đầu.
_Nguyên này cậu ăn gì mà cute quá vậy.Tùy Ngọc chớp đôi mắt tròn.
_Ngọc Ngọc à cậu cũng vậy mà.Cậu cười tươi
_Thật sao.
_Ừm
_Trừơng mình lắm mỹ nam thật đó
_Thật không ai vậy 

_Ừm.Trong đó có mình phải không.Hahaha...Cậu cười to.

_Rồi cậu đẹp nhưng đẹp trai nhất trường mình là Vương Tuấn Khải vừa đẹp trai vừa học giỏi lại lạnh lùng.

_Hả Vương Tuấn Khải á?Sao nghe tên quen quen.Cậu gãi đầu bối rối

_Cậu đã gặp anh ấy sao.Tuỳ Ngọc luôn hồi hỏi

_Ừm à nhớ ra rồi mình gặp anh ta ở ngoài hành lang.Cậu đập hai bàn tay vào nhau.

_Thật sao.Anh ấy rất ít khi xuất hiện hôm nay lại gặp ở hành lang hay là do duyên số nhỉ(chỉ được cái nói chuẩn).Tuỳ Ngọc nói với giọng lưu manh.

_Duyên phận cái đầu cậu ấy.Cậu tức giận quát

_Á tớ xin lỗi không phải do duyên phận được chưa.Tuỳ Ngọc lúng túng nói.

-Tèo téo teo tèo teo-Tiếng chuông đã đổ báo hiêu giờ ra chơi đã đến

_ Vương Nguyên cậu có thể đi ăn với tớ được không.1 bạn nữ có ngoại hinh dễ thương xinh xắn tiến đến mời cậu đi ăn.

_Xin lỗi bạn nha nhưng mình phải đi với bạn mình rồi hẹn bạn lần sau nhé.Cậu từ tốn xin lỗi.

_Ừm không sao đâu để lần sau cũng được  mà.Bạn nữ cười hiền hoà nói.

Từ xa có bóng hình quen thuộc đi đến lớp cậu

_Ê mày kia có phải Vương Tuấn Khải không sao anh ấy lại xuống lớp mình nhỉ.Đẹp zai quá à.Bạn A

_Tìm tao đó mày.Bạn B

_Mày bị ảo tưởng à nghĩ sao vậy.Bạn A

_Bọn mày lại lên cơn mai zê rồi tao đây chỉ Nguyên thôi.Bạn C

_Khải Khải anh đến đây tìm ai vậy ạ.Âu Dương Na Na chạy đến chỗ anh nói giọng nhõng nhẽo khiến anh buồn nôn

_Tôi đến tìm Vương Nguyên.Với lại ai cho cô gọi tôi như thế hả nghe khó chịu lắm.Anh nói với chất giọng lạnh lùng với ả ta và không thèm nhìn ả một cái mà đưa cặp mắt nhìn vào lớp tìm thân ảnh quen thuộc

"Tìm thấy em rồi bảo bối"Anh pov's.Anh tiến bước đến chỗ cậu

_Vương  Nguyên đu ăn với anh nha.Anh nói

_Hả Vương Tuấn Khải sao anh lại ở đây.Cậu ngạc nhiên

_Thì rủ em đi ăn.Anh nói

_Nhưng tôi đi với Hoành Thánh rồi.Cậu nói

_Tí sẽ có người đi với cậu ta bây giờ e đi với anh.Anh kéo cậu đi

_Ừm

_canteen-

_Em ăn gì anh đi lấy.Anh nói voeis giọng ôn nhu

_Để tôi đi với anh.Cạu nói

_Được thôi chúng ta đi.Anh noid

-Về bàn ăn-

_Tuấn Khải  này anh có vẻ nổi tiếng nhỉ.Cậu đang ăn thì ngẩng đầu lên nói

_Sao em biết?Anh hỏi

_Thì một bạn cùng lớp tôi bảo là anh vừa đẹp trai vừa học giỏi lại băng lãnh.Cậu kể một tràng

_Ừm nhưng anh cũng chănng quan tâm.Anh nói

_ân

_Thôi ăn đi muộn rồi.Anh ôn nhu nói

_Ân*^^* ^^

_Tôi lại chẳng thấy anh băng lãnh gì cả.Cậu nói

_Chỉ khi bên em.Anh hiền dịu xoa đầu cậu

_An*^^* *^^*
                           End

Làm người yêu anh nhé!baby😍😍😍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ