Sau khi nhận ra được tình cảm của lên bản thân, Kim Namjoon vẫn không thể tin được mình lại có cảm xúc ấy một lần nữa, anh không ngừng trằn trọc để suy nghĩ có nên tỏ tình với Jin không và như thế nào cho ấn tượng...
Hôm nay Juhee được trường cho đi cắm trại 2 ngày 1 đêm nên anh đỡ hẳn công việc và quyết định đi bar giải khuây một chút.
Bước vào bar, anh chọn ngay một bàn ở trong góc khuất để ít người chú ý rồi ngồi uống rượu một mình. Bình thường anh hay đi tiếp đối tác nên tửu lượng cũng khá tốt. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh mới uống có vài ly mà đã thấy xây xẩm mặt mày, có lẽ tâm trạng ảnh hưởng đến tửu lượng của anh chăng? Rồi anh quyết định ngồi nghỉ một lát để đỡ say rồi mới ra về.
Sung Ah vừa tiếp khách xong, bỗng nhìn thấy Namjoon đã nằm nghỉ ở chiếc bàn trong góc. Không lẽ anh ta say? Cô đi về hướng của anh, thử đánh thức Namjoon. Dù cô có làm mọi cách để đánh thức nhưng anh vẫn bất tỉnh nhân sự. Cô gắng sức để khiêng anh lên phòng tạm nghỉ của mình. Thực ra sau chuyện hôm đấy, cô suy nghĩ lại có nên hàn gắn với anh không? Chẳng lẽ cô vẫn còn vương vấn với chàng trai này???
Tình cảm của họ xuyên suốt từ thời còn ở trung học cho tới thời điểm trước khi ly hôn đã là một khoảng thời gian dài. Điều này bảo cắt đứt cũng không thể làm được ngay lập tức, giữa hai người dù sao còn chút tình nghĩa vợ chồng. Còn cả Juhee - con gái của họ, cô nghĩ con bé cần được sống trong gia đình đầy đủ cả ba mẹ. Nhưng rồi một tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô...
"Kim Seokjin! Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?"
"Kim Seokjin? Rốt cuộc đó là ai, không lẽ là người yêu mới của anh? Anh ta... Không thể như vậy được!!! Mình phải hỏi thêm Juhee mới được... Chắc con bé ở gần bố nên cũng biết đôi chút!"
Rồi cô bỏ xuống lầu với tâm trạng bất an nhưng vì cô biến mất khá lâu nên nếu để quản lý biết sẽ trừ tiền công của cô và cả ngày làm của bản thân sẽ đổ sông đổ biển.
------
Sáng hôm sau, Namjoon từ từ mở mắt,ngồi dậy ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình
"Anh tỉnh rồi à? Em có pha nước mật ong để cho anh giải rượu này, mau uống đi cho đỡ đau đầu."
"Tôi đang ở đâu? Còn em tại sao..."
"Hôm qua sau khi tiếp khách thì em thấy anh say, ngồi một góc. Nên em đã đỡ anh lên phòng nghỉ của mình. À đúng rồi! Em muốn hỏi anh, chiều này em đi đón Juhee rồi đứa con bé đi chơi được không. Cũng một thời gian, em không gặp con bé"
"Cảm ơn em! Nếu không có em thì tôi chắc bị ai bắt cóc rồi! Còn chuyện của Juhee thì dù sao em cũng là mẹ mà nên không cần phải xin phép tôi đâu"
"Vậy chiều này em sẽ đón. Tạm biệt anh, em còn phải làm việc"
Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng để lại một mình anh. Sau khi chấn tĩnh tinh thần, Kim Namjoon uống cốc nước cô pha và định bụng ra về bỏ lại căn phòng trống không...
--- Giờ Juhee tan ---
Sung Ah sau một hồi hỏi han thì cuối cùng cũng tìm được lớp của con bé. Rồi cô gặp một người con trai đúng trước cửa lớp