Shot Imagine đầu tiên tôi viết. Ném đá nhẹ tay :)
***
Seoul cuối thu, trời bắt đầu se lạnh. Vào những ngày giao mùa luôn làm người ta bức bối.
Tiết trời u ám, không nóng rát da cũng chẳng lạnh lẽo đến tê người. Nhưng không hiểu sao vẫn không tìm thấy chút sinh khí nào trong tiết trời như thế này.
Giống như mối quan hệ giữa một chàng trai và một cô gái, không phải bạn cũng chẳng phải tình nhân. Ở cái lưng chừng cảm xúc, dằn vặt hay đau khổ đều không hiện hữu, chỉ có chút day dứt cùng luyến tiếc sót lại.
Làn khói trắng muốt bốc lên từ tách cacao nóng ấm, tản mạn trong không gian tĩnh lặng một chút mơ hồ thêm đôi phần hư ảo.
Cách lớp kính trong suốt, dòng người hối hả cùng nhịp sống vội vàng. Thế giới luôn xoay vòng, thời gian cứ thế vùn vụt ngay trước mắt, đi thật nhanh không buồn quay đầu lại.
Cô đưa tay nâng tách ca cao sóng sánh , nhẹ thổi một hơi thật nhẹ, nhấp một ngụm thật nhỏ thật vừa. Đầu lưỡi cảm nhận chút ấm áp, chút ngọt ngào nhưng sau cùng chỉ còn đắng ngắt.
Đặt lại tách ca cao lên bàn, chất lỏng đậm đặc va vào thành ly cuộn tròn xoắn lại một mảng sậm màu.
- Xin lỗi tớ đến muộn.
Cô ngẩng đầu nhìn cô bạn thân nhiều năm không gặp. Những đường nét thơ trẻ ngày nào đã thay bằng chút chín chắn cùng quyến rũ của cái tuổi trưởng thành.
- Tắt đường dữ quá, tớ phải chờ đến gần 30 phút đấy, mệt muốn bở hơi. Mà cậu đến lâu chưa.
- Tớ vừa đến thôi.
Cô mỉm cười nghe mấy câu than vãn cùng cằn nhằn về công việc ra sao, lẫn cuộc sống hiện tại như thế nào. Người bạn này của cô luôn như vậy, tràn đầy sức sống.
- Cậu không thay đổi gì nhiều nhỉ?
- Còn cậu làm gì với mái tóc mình vậy?
- A!
Cô cười cười, đưa tay vuốt mái tóc ngang vai nhạt màu nắng sớm của mình.
- Thấy sao, không hợp à?
- Cậu nên để kiểu tóc này sớm hơn mới phải, giống như lão hóa ngược vậy.
- Hôm nay để tớ khao cậu.
Cô nhe răng cười, y như cách cô vẫn hay làm mỗi khi cao hứng.
- Tớ cứ tưởng sẽ không được nhìn thấy nụ cười này nữa chứ.
Cô ngẩn ngơ nhìn bộ dạng thở dài của cô bạn thân đối diện.
- Lúc trước thấy cậu cứ buồn buồn. Giờ ổn cả rồi chứ?
Ai rồi cũng có những phút yếu lòng, huống chi cô một người lấy vỏ bọc mạnh mẽ che đi vẻ yếu đuối bên trong tâm hồn dễ bị tổn thương.
- Tớ vẫn ăn ngon, ngủ được, thậm chí còn tăng vài cân vậy có được gọi là ổn không?
- Cậu vẫn còn đùa được chứng tỏ chưa đến nỗi nào.