-Thiên Hàn!! Em không sao chứ?Tỉnh dậy đi, anh van em đấy...- Một chàng trai lạnh lùng chưa bao giờ khóc đang ôm đứa em trai bị trượt chân ngã xuống dòng sông chảy xiết và đập trúng vào tảng đá gây ra thương tích rất lớn trên đầu và máu cứ chảy nhiều hơn- Mẹ ơi! Cha ơi! Có ai không? Cứu với! Hàn ơi, đừng làm anh sợ mà, anh xin lỗi em nên tỉnh dậy đi...- Người anh dù đã phát hiện và cứu Hàn nhưng cậu vẫn không dậy khiến anh vô cùng hoảng loạn. Anh cố gắng bế đứa em cẩn thận và cố gắng tìm người cứu giúp.-Cố gắng lên Thiên Hàn, đừng bỏ anh lại...cố gắng lên...-anh vừa đi vừa nỗ lực giúp em trai đừng từ bỏ cuộc đời.
-X...à...Xà...P...Phu...-Hàn mơ hồ mở mắt, cậu cảm thấy nhẹ bẫng và ấm áp vô cùng. Cậu cố gắng nhìn khuôn mặt người anh trai của mình. Cậu cảm thấy cơ thể rất nặng trĩu và rất đau đầu dù đang mất dần ý thức nhưng cậu vẫn biết tình trạng hiện tại của mình như thế nào.
-Thiên Hàn, anh đây, đừng sợ...-Trong lòng Xà Phu vừa vơi đi một chút lo lắng khi nghe thấy giọng nói của cậu cho dù nó rất yếu.
-B...buồn...ngủ...q...úa...-Cậu cảm thấy rất buồn ngủ, chẳng hiểu sao đôi mắt cứ nặng trĩu xuống.
-Không được, không được ngủ, anh cấm em ngủ...-Xà Phu sợ hãi gào lên và anh van xin cậu. Mọi thứ trong mắt cậu tối sầm và cậu ngất đi.-Hàn?...HÀN...HÀN...đừng mà...-Anh nhận thấy không có tiếng của cậu nữa thì vô cùng sợ hãi đến đỉnh điểm.
5 năm sau, khi anh 17 tuổi, cậu 11 tuổi thì cha mẹ hai người bị giết chết mà khi đó Sư lại có mặt và tận mắt nhìn thấy hai người bị giết một cách tàn nhẫn bởi...chú của cậu-người mà cậu yêu thương. Thậm chí cậu còn suýt bị cưỡng hiếp nếu không có Xà Phu kịp thời đến cứu. Kể từ đó, cậu không cười nữa, ánh nắng tươi sáng nhất bị lụi tàn. Nụ cười cuối cùng của cậu không phải là nụ cười hạnh phúc mà là sự chua chát và chứa đầy oán hận nhất. Trước đám tang của cha mẹ cậu, lúc đó cậu tự nhốt mình trong phòng và Xà Phu đã đến bên an ủi cậu:
-Thiên Hàn à...-Anh thật sự rất buồn khi thấy em trai của mình nhìn rất phờ phạc và ốm yếu,gầy guộc đến xót thương-...Anh biết...
-Cuộc đời em...-Hàn không để cho anh trai mình nói hết, cậu cười lạnh đầy oán hận-...Tan nát thật đó, anh trai...-Cậu cầm một bông hoa hồng màu đỏ tươi - 5 năm trước, em gặp tai nạn và vết sẹo đó vẫn còn tồn tại, không thể xóa nhòa. Hiện tại thì lại hứng thêm nỗi đau đến tận tâm can là bị phản bội và mất đi cả 2 người mà mình yêu quý.- Cậu lạnh lùng bóp nát bông hoa xinh đẹp - Cứ tưởng nếu làm người tốt thì sẽ có cuộc sống tốt cơ mà, có vẻ mẹ đã nói sai rồi. Em...sẽ không ngây thơ như "nó" nữa, kể từ nay em sẽ là Minh Sư Tử không mang cái tên Thiên Hàn nữa, anh hiểu chứ?-Cậu nhìn Xà Phu khiến anh giật mình. Đây không còn là một cậu trai ngây ngô, năng nổ hay hoạt bát nữa. Giờ đây chỉ là một con người tàn nhẫn, lạnh lùng và đầy oán hận. Không còn là em trai bé bỏng mà anh đã từng cùng cười đùa vui, từng cãi vã rồi lại quên đi và lại cười với nhau mà giờ đây chỉ là một người em trai khác đầy xa lạ.
-Không, không đâu. Em vẫn là Thiên Hàn bé bỏng, một người hay cười, một người hay năng nổ cơ mà...- Anh nắm chặt bàn tay, anh không tin đây là thật, nếu là mơ thì anh muốn tỉnh dậy ngay lập tức nhưng thực tại đã giáng cho anh xuống một đòn đau.
-Xin lỗi anh trai, em rất quý anh nhưng anh phải quên con người ấy đi và coi như người đó không hề tồn tại - Cậu nhìn anh trai của mình bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh lẽo và tăm tối - Hay là anh muốn em rời xa anh để anh quên đi con người đó?
-Không! Không!... - Anh lắc đầu, anh không muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời anh, anh có thể cố gắng chấp nhận việc cậu đã thay đổi - Anh sẽ cố... quê...n đi chỉ cần em đừng bỏ rơi anh là được-Đối với anh việc em trai không còn trên cõi đời này như một cực hình bởi vì em trai là người thân duy nhất anh có thể yêu thương, tin tưởng và cưng chiều. Thế là trong suốt 4 năm tiếp theo cậu trở thành một côn đồ luôn đi quấy phá, luôn bắt nạt kẻ yêu kẻ mạnh còn anh thì trở nên giàu có hơn và quyền lực nhưng vẫn luôn yêu thương em trai Minh Sư Tử này. Cậu đã chọn trường Srick nổi tiếng về danh dự, quyền lực, tỉ lệ đỗ đạt, giàu sang,... cũng do anh trai Xà Phu cậu chọn.