" Này anh còn nhớ lần đầu ta gặp nhau ko" - môt cô gái đang đứng trên sân thượngvới mái tóc mà xám bạc bồng bễnh trong cơn gió chiều tà , khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng đẫm lệ . Cô nhìn chàng trai trước mặt mik buồn bã hỏi anh .
" Anh vẫ còn nhớ đúng ko ?" Cô vẫ tiếp tục hỏi nhưng chàng trai ấy vẫn lặng thinh , thấy thế cô tiếp tục .
"Anh đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi ? À ko em phải hỏi là anh đã có kế hoặch này khi nào vậy ? Trước khi anh quen em hay sau khi ? " cô quay mặt đi nhìn lên bầu trờ cười mỉa mai chính mik
" Anh xin lỗi em Băng nhi " Anh nhìn cô thương xót
Cô cười nhẹ nhàng rồi cất giong nói
" Anh ko có lỗi , lỗi là ở em . Vì em quá ngôc tin anh đến mê mụi nhưng ..." Cô ngưng môt lúc rồi tiếp tục nói
" vì sao anh lại giết cha mẹ em họ có lm gì sai đâu là em lm hết mà , vậy tại sao anh lại giết họ . TẠi SAO ?" Cô như mất kiểm soát hét lên
" Anh xin lỗi em . Lúc đầu anh tiếp cận em là để trả thù nhưng..."Anh chưa nó hét câu thì cô đã cắt ngang
" Anh ko cần phải giải thik đâu quá muộn rồi ." Nói hết câu cô lập tức ngã người ra sau rồi rơi xuốngvà bất tĩnh .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>
/Mik chư chết sao ? Ui sao đau vậy / cô mở mắt ra và thứ đầu tiên ập vào mắt cô là mot bức tường màu trắng và một bình nước biển kế bên . Cô ôm đầu mik và thang thở bỗng từ ngoài bước vào một ng phụ nư tóc màu nâu hạt dẻ . Người phụ nữ ấy chạy đến ôm chẩm lấy cô khoc oà lên
" Băng nhi sao con khờ thể hả ? "
Cô đơ ra một lúc rồi hỏi
"Cô là ai vậy ? "
" Băng nhi con sao vậy mẹ là mẹ con nè" bà hốt hoảng hỏi nguốc lai cô
Cô nhăn mặt noi
" chắc ô nhầm rồi ạ "
" ko thể nào chẳng lẻ mẹ ko nhận ra con ruột mẹ sao "
" Vậy cô tên z vậy "
" con làm sao vậy mẹ là Hà Vân Hy mẹ con đây Hàn Tuyết Băng . Bắc sĩ đâu rồi đến đây mau lên "
Cô đơ ngươi khi nghe đến 2 cái tên này / Hàn Vân Hy , Hàn Tuyết Băng . TRỜI ƠI Ko LẺ CON XUYên KO SAO/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<
Hàn Tuyết Băng