Bỗng.....
"Xoảng"
- Tiếng gì vậy? - Tôi giật mình.
- Là tiếng đồ thủy tinh vỡ. Hình như tiếng này phát ra từ phòng của tên Blue.... - Tiểu thư nói.
- Phòng của Blue...? - Tôi lo lắng nói.
Khi tiểu thư nhắc đến "phòng của Blue" thì tôi mới chợt nhớ ra rằng....tối qua tôi đã nói chuyện đó với mẹ của Blue. Chắc là bà ấy biết được nên tức giận, đến phòng của Blue để trừng phạt và la mắng cậu ấy. Tôi liền chạy nhanh đến phòng của Blue. Đứng ngay trước cửa phòng thì thấy cậu ấy đang quỳ dưới chân của mẹ cậu ấy. Xung quanh căn phòng thì thấy đồ thủy tinh bị đập vỡ, gối, chăn bị vứt lung tung. Trông bộ mặt của Blue lúc này rất đau khổ. Tôi đứng ở ngoài nghe mẹ của Blue quát:
- Tại sao mày lại nói sự thật về tao cho người ngoài biết vậy hả? Mày nói cho con bé đó biết lỡ nó lại nói với cha mẹ nó thì sao? Bên gia đình đó mà biết được là tao nhục lắm đấy!
Blue Moon nắm lấy áo của mẹ cậu ấy, nói với vẻ giọng đau thương:
- Mẹ....Xin mẹ đừng đánh con...Mẹ tha lỗi cho con đi mà...Con không dám vậy nữa đâu...
- Tao không thể tha thứ cho mày được! Tao phải đánh mày! - Mẹ Blue quát to.
Mẹ của Blue chuẩn bị đưa cây roi định đánh Blue thì tôi liền chạy vào. Tôi không thể đứng nhìn Blue bị đánh được. Tôi đứng trước mặt mẹ của cậu ấy, dang hai tay. Tôi nói với bà ấy:
- Con xin mẹ đừng đánh Blue.
Khi thấy tôi chạy ra bảo vệ cho Blue, mẹ của Blue giật mình. Bà ấy lại giả giọng hiền từ nói với tôi:
- C...Con làm gì ở đây vậy? Mẹ chỉ nói một số chuyện riêng với Blue chút thôi mà...
- Chuyện riêng ấy của mẹ là chuyện tối qua con nói với mẹ đúng không? - Tôi nói.
- Ờ...thì... - Mẹ của Blue ấp úng.
Tôi giải thích với bà ấy:
- Con biết mặc dù mẹ là mẹ nuôi của Blue, nhưng mẹ cũng phải biết thương cậu ấy chứ. Con không muốn nhìn Blue bị mẹ bạo hành một cách tàn nhẫn vậy đâu.
Nghe vậy mẹ của Blue im lặng, bà ấy thả cây roi xuống. Sau đó, bà ấy nhẹ nhàng nói:
- Thôi được rồi, nếu con đã nói như vậy....mẹ cũng không trách mắng và đánh Blue nữa. Mẹ xin lỗi.