10:00 pm.
Phòng bệnh 1108."Con muốn ra ngoài một chút."
Anh đưa mắt nhìn người mẹ yêu quý của mình mệt mỏi đến độ ngủ gật trên chiếc ghế con kia. Nghe tiếng nói của anh, Vương phu nhân bừng tỉnh dậy xoa xoa hai con mắt thâm đen do mất ngủ nhẹ cất tiếng đáp lại:
"Có cần mẹ đi cùng không ?"
Anh lắc nhẹ đầu, nhìn ra bầu trời sao mênh mông qua khung cửa sổ, thật tự do, thật thoải mái.
"Không cần đâu, con không sao mà. Mẹ về nghỉ ngơi đi, cũng đã hai đêm không ngủ rồi."
"Vậy cũng được! Con nhớ ngủ sớm, ra ngoài phải mặc thêm áo ấm đừng để bị cảm lạnh...."
Vương phu nhân ngừng một lúc rồi bất chợt ôm lấy anh, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
"Lại khóc nữa rồi! con sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân mà. Mẹ nên cười nhiều hơn mới phải. Mà thời gian cũng không còn nhiều, ở lại đây cũng chẳng ích gì, con muốn được tự do đi đây đi đó nhiều hơn."
Vương phu nhân nở một nụ cười miễn cưỡng:
"Nếu như con đã muốn như vậy thì mai mẹ sẽ cho con xuất viện."
Rồi lại đưa ánh mắt nhìn anh thật lâu mới ra về. Ánh mắt anh dõi theo cho đến khi bóng lưng mẹ anh đã khuất sau cánh cửa kia. Đảo mắt nhìn lên bầu trời, một tiếng thở dài như muốn trút hết mệt mỏi ra khỏi cơ thể. Đến đây là gần kết thúc rồi sao, chán quá đi mất.
Thời gian chẳng còn bao nhiêu cả, mình nên làm gì đây.
Anh đứng dậy, khoác áo ấm lên mình rồi đi ra khỏi căn phòng ngộp ngạt đầy mùi thuốc, tiến ra ngoài ban công của bệnh viện. Hôm nay gió mát quá, còn mang thêm chút hương thơm bạc hà nữa. Quay mặt qua bên cạnh, trước mắt anh là kì quan gì đây sao lại có thể đẹp đến như vậy. Đôi mắt màu hổ phách như tỏa sáng trong đêm so với ánh trăng kia còn đẹp hơn bội phần, hai xoáy lê hiện nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp đến mê người. Hai bàn tay với những ngón tay thon dài đặt trên lan can, ngước nhìn bầu trời. Ánh trăng chiếu xuống thân ảnh người con trai kia thập phần xinh đẹp, thập phần ảo diệu.
Anh xác định là mình đã yêu cậu mất rồi, mà còn là nhất kiến chung tình nữa chứ.
Cả người anh ngừng hoạt động, tất cả tế bào trong cơ thể như lười biếng chỉ biết ngắm nhìn người con trai trước mặt. Đến cả thở cũng trở nên nhẹ nhàng không một tiếng động. Tưởng chừng như chỉ một tiếng thở mạnh thôi cũng sẽ khiến thiên sứ kia cất đôi cánh mà bay lên trời. Một cơn gió nhẹ thổi mang theo hương bạc hà lướt qua anh, cơn gió làm mái tóc cậu chẻ ra làm hai.
"Trung phân".
Nghe thấy có tiếng nói, cậu quay mặt lại bắt gặp anh đang nhìn mình đến ngây ngốc tựa như có thể nhỏ dãi bất cứ lúc, cậu nói có phần hơi sợ hãi:
"Bệnh thần kinh, biến thái, anh làm gì nhìn tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy".
Câu nói khiến anh như đang nơi thiên đàng thì bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Thật đau lòng a, người này cũng thật dữ đi chỉ nhìn có một chút thôi mà có cần phải chửi người ta là bệnh thần kinh rồi lại còn biến thái không. Anh lúng túng đến nỗi nói không rõ chữ:
![](https://img.wattpad.com/cover/97391156-288-k768145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort -(Nguyên Thiên)- Anh là ai?
FanfictionAnh là ai? Vì sao tôi lại gặp được anh? Anh là ai? Vì sao tôi lại yêu anh? Anh là ai? Vì sao bên anh tôi lại hạnh phúc như vậy? Anh là ai? Vì sao lại khiến tôi đau như vậy? Anh là ai? Vì sao tôi không thể nhớ ra anh là ai?