Mong manh

340 37 2
                                    

"Ăn sáng nào Joong"
Jimin đặt đĩa bánh kẹp lên bàn ăn, phủi tay rồi gọi với vào phòng.

"Em ra ngay đây!"
Một thanh niên trẻ bước ra. Đầu tóc vẫn còn rối bù nhưng gương mặt lại vô cùng tươi tắn.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngủ nướng hả? Không đi học sao?"
Jimin vuốt gọn những lọn tóc rối cho Joong, giọng điệu cưng chiều.

"Em tốt nghiệp rồi..."
Sắc mặt Joong trầm xuống.

Cái nhăn trán làm Jimin bật cười, "Anh xin lỗi! Nào, cùng ăn sáng thôi"

Joong thở dài một cái xốc lại tinh thần. Cậu cũng quen rồi. Jimin hay quên lắm.

Nhìn đĩa bánh kẹp, cậu không kìm được vui sướng: " Thật muốn ăn ngay mà! Cảm ơn anh."

Jimin cười dịu dàng, tay chống cằm nhìn cậu ăn. Nhưng khi Joong vừa cắn được một miếng, cơ mặt lập tức nhăn lại. Jimin hốt hoảng quan sát biểu cảm của cậu, anh vội vàng hỏi: "Sao vậy? Có gì sai sao?"

"Jimin..." - Joong đặt miếng bánh xuống đĩa, ngẩng đầu nhìn anh.

"Em sao vậy?" - Jimin thấy mắt cậu đột nhiên đỏ quạnh liền đưa tay vuốt mặt cậu nhưng lại nhanh chóng bị Joong gạt ra. Anh đờ người một lúc, tay vẫn giữ trên không trung.

"Anh lại quên rồi... em ghét nhất là bánh kẹp mứt dâu" - Giọng cậu như loãng ra, nhìn vẻ thất thần trên gương mặt Jimin cậu chỉ biết nén nước mắt, đứng dậy và rời đi.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Jimin loáng thoáng nghe giọng Joong đều đều vang lên. Cậu ấy nói lên điều mà anh cố gắng trốn tránh và phủ nhận bấy lâu nay.

"Em đi làm đây. Sau này anh không cần làm đồ ăn nữa đâu... em không ăn được những món mà cậu ấy thích"

"Jungkook đã không còn nữa Jimin. Anh đừng mãi như vậy. Anh khiến em tổn thương đấy..."

"Xin lỗi Joong. Anh không làm được. Jungkook là linh hồn của anh mà..."

Jimin cho phép nước mắt mình rơi xuống lần nữa kể từ khi Jungkook bắt anh hứa sẽ không bao giờ khóc cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh không giữ lời hứa vì Jungkook cũng đã quên. Cậu ấy quên mất lời hứa trước anh...

"Em thề, sau này mỗi ngày em đều sẽ bám lấy làm phiền anh. Cho anh chừa cái tội lúc nào cũng trêu em đi." - Cậu quơ tay múa chân tuyên thệ. Ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh.

"Được không đấy? Anh sẽ nhớ mãi lời thề này! Đừng có mà hối hận đó!" - Anh kẹp cổ cậu, giọng đầy mùi gian tà.

"Để xem anh chịu được em bao lâu đã!" - Jungkook đẩy anh ra. Vì một câu nói của anh mà cậu đỏ bừng hết cả mang tai.

"Cả đời! Anh hứa luôn đó!" - Anh híp mắt, tay đưa lên ra hiệu móc ngoéo.

"Được! Em cũng sẽ bám lấy anh khiến cho anh không bao giờ lấy được vợ luôn." - Cậu không chần chừ nắm lấy ngón tay út của anh mà giật lên xuống, hùng hổ trừng mắt.

[Tuyển tập Oneshots][MinKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ